Khi Chu Ngữ và Lãnh Hạo đi đến nhà họ Chân thì đã thấy mọi người có mặt đầy đủ bao gồm cả Vương Chính Phong. Lúc này đây chỉ còn lại đám người trẻ tuổi bọn họ họp mặt bàn bạc kế hoạch, còn những vị trưởng bối nhà họ Kỷ đã sớm trở về Kỷ gia rồi. Mẹ Chân thì vẫn còn đang nghỉ ngơi trên phòng, bà vẫn còn đau lòng về việc Kỷ Hỏa Tâm mất, con dâu tốt của bà bị người ta hại chết bảo sao không đau lòng cho được.
Bây giờ thì đã đầy đủ mặt để bàn bạc nên Vũ Hoàng mở đầu nói chuyện:" Nếu đã đến đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu được chứ?"
Mọi người đồng nhất ý kiến gật đầu, Lãnh Hạo hỏi rõ tình hình lúc Vương Tố bị bắt mà hai người không có mặt:" Nói đi, diễn biến lúc nãy như thế nào? Vì sao lại chắc chắn là Phi Ưng bang làm?"
_ Quả thật lúc nãy cũng khá hỗn loạn. Lúc đó 5 người chúng tôi vốn đang đợi Vương Tố đến để giải thích mọi việc nhưng mà khi cô ta chuẩn bị bước vào quán lại có một nhóm người mặc đồ đen tiến đến lôi cô ta đi. Chúng tôi lập tức chạy theo nhưng không kịp. Thứ mà chúng tôi thấy là hình xăm chim ưng trên cánh tay của bọn người đó cho nên mới báo với anh một tiếng để cùng nghĩ cách cứu người.- Giang Thụy Thần thuật lại rõ ràng diễn biến ban nãy để Lãnh Hạo nhanh chóng nắm bắt tình hình hiện tại.
Chu Ngữ mở điện thoại ra, đưa cho mọi người xác nhận xem có phải là hình xăm mà bọn họ đã thấy không:" Là hình xăm này sao?"
Thấy mọi người đồng lòng gật đầu thì cô và Lãnh Hạo nhìn nhau cười. Nụ cười khó hiểu trên gương mặt của họ khiến cho Vương Chính Phong càng khó chịu hơn:" Hai người cười cái gì chứ? Tố Tố hiện giờ đang gặp nguy hiểm còn chưa rõ sống chết ra sao vậy mà hai người còn có thể cười? Có phải là quá đáng rồi không?"
_ Anh bạn nên bình tĩnh mà suy nghĩ trước đi. Tại sao em gái anh lại bị đám người Phi Ưng bang bắt chứ? Nói thẳng ra cô ta đã làm gì động đến chúng nên mới bị như vậy thôi chuyện này cũng chẳng có gì nghiêm trọng.- Lãnh Hạo khinh thường nói, muốn hắn cứu ả đàn bà ngu ngốc kia sao? Thật nực cười!
Vương Chính Phong khó hiểu không biết Lãnh Hạo có ý gì, hắn chỉ biết bây giờ cứu Tố Tố là quan trọng nhất:" Ý anh là gì tôi mặc kệ nhưng bây giờ cứu người mới là quan trọng nhất. Chuyện còn lại tính sau đi."
Chu Ngữ cũng tỏ thái độ lười biếng dựa lên ghế sofa mà thở dài:" Muốn cứu cô ta đương nhiên có thể. Chỉ là các người cũng biết đầu xỏ của Phi Ưng bang là ai? Hắn tại sao lại phải bắt Vương Tố kia chứ? Còn không phải là do cô ta đã giết chết người hắn yêu sâu đậm sao?"
_ Chu Ngữ cho tới bây giờ cũng là các người nói con bé giết người mà hoàn toàn không có bằng chứng cáo buộc. Cho nên hi vọng cô nói năng cho cẩn thận.
_ Chính Phong, tới bây giờ cậu vẫn cố chấp không tin chúng tôi như vậy sao? - Vũ Hoàng bất lực đấm một cái vô tường, tay anh cũng vì vậy mà đỏ lên một mảng.
_ Nếu không có chứng cứ tôi sẽ không tin. Tôi thừa nhận những chuyện xấu nó đã làm trước đây đối với mọi người, điểm này tôi thay mặt nó xin lỗi mọi người nhưng không thể vì vậy mà gán cho nó tội danh giết người.- Vương Chính Phong nuôi hy vọng mọi chuyện không tệ đến mức đó nên luôn phủ nhận ý kiến của những người xung quanh. Hắn thà chấp mê bất ngộ cũng không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.
_ Bằng chứng sao? Ta có đây này!- Mẹ Chân không biết đã xuống nhà từ khi nào, bà lấy trong túi ra một lọ thuốc bột màu trắng. Nước mắt lưng tròng, đau lòng nói:" Đây là ta tìm thấy trên phòng Vương Tố, nó giấu dưới góc giường bên phía kệ đèn. Nếu muốn biết nó có phải là độc dược hay không chỉ cần xét nghiệm là biết. Lát nữa bác sĩ đến để thẩm định, mọi người cùng chờ xem kết quả như thế nào."
Khương Diệc Hàn tiến lên đỡ mẹ ngồi xuống. Trước đây bà đã xung phong điều tra Vương Tố hộ bọn họ nên bà được coi là nhân chứng sống có lợi nhất hiện nay. Chỉ 15 phút sau, bác sĩ mà mẹ Chân mời đến đem theo máy móc để xét nghiệm thuốc. Kết quả cho thấy lọ thuốc này phù hợp với chất độc trong cơ thể Kỷ Hỏa Tâm. Vương Chính Phong nhìn thấy giấy xét nghiệm liền đứng không vững phải lùi về sau ba bước, tay chống lấy thành ghế ngồi để cố định cơ thể. Thì ra em gái hắn thật sự là kẻ giết người độc ác như bọn họ nói. Nhưng cho dù là vậy thì hãy để luật pháp trừng trị nó, Khương Đường Hiên hay Phi Ưng bang gì đó vốn không có quyền làm vậy.
_ Được! Tôi tin, tin những gì mọi người nói. Tin con bé là kẻ giết người nhưng hãy để pháp luật trừng trị nó. Làm ơn hãy cứu nó ra khỏi Phi Ưng bang. Tôi quỳ gối xin mọi người hãy bỏ qua cho nó, cứu nó một con đường sống có được không?- Vương Chính Phong giờ đây một lòng muốn cứu em gái ra khỏi nơi nguy hiểm kia, bất chấp danh dự mà quỳ xuống cầu xin mọi người trước mặt.
Cảnh tượng này khiến mấy vị bằng hữu của anh ta cũng không kiềm lòng được. Vương Chính Phong từ trước đến nay cao cao tại thượng chỉ biết khinh thường người khác, chưa bao giờ phải cầu xin người ta. Vậy mà bây giờ vì em gái bảo bối, anh chấp nhận quỳ xuống để bảo vệ nó, để giúp nó thoát khỏi hoạn nạn này. Trịnh Đại Nhân bước đến đỡ anh đứng dậy, thuận tiện phủi bụi trên vai áo anh mà nói:" Là anh em, khoong giúp cậu thì chúng tôi còn giúp ai đây?"
_ Đúng vậy! Đại Nhân nói đúng, anh em mà, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia. Huống hồ cậu không có lỗi trong chuyện này. Có trách thì cũng là trách Vương Tố. Nhưng trước tiên phải cứu cô ta ra đã rồi mới có thể trách phạt.- Giang Thụy Thần cũng ủng hộ lời nói của Trịnh Đại Nhân. Bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, sống chết có nhau là chuyện rất đỗi bình thường, là việc nên làm.
Vương Chính Phong nghe vậy cũng mỉm cười hạnh phúc. Đời này quen được những tri kỷ như vậy quả không uổng công hắn sống đến hôm nay. Nhưng người anh em băng hỏa kia có đồng ý hay không? Em gái hắn giết người yêu của cậu ta, cậu ta sẽ cứu nó sao? Vương Chính Phong nhìn qua Khương Diệc Hàn, thấp thỏm lo sợ hắn sẽ bỏ mặc anh nhưng lại nghe được Khương Diệc Hàn nói một câu:" Tùy các người. Tôi không có ý kiến miễng là chừa phần để tôi dạy dỗ cô ta một chút là được." Vậy cũng tốt, ít ra cậu ta cũng không bỏ mặc anh em bọn họ, chỉ thế thôi là Vương Chính Phong anh đã mãn nguyện rồi.
HẾT CHƯƠNG 105.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomansaCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...