Chu Ngữ đưa cho Khương Diệc Hàn một tập hồ sơ. Khi Khương Diệc Hàn mở ra coi anh cũng đứng hình. Thấy Khương Diệc Hàn như vậy cụ Kỷ và ba Kỷ cũng tò mò không biết đó là gì mà khiến anh trở nên như vậy.
Ánh mắt Khương Diệc Hàn trở nên dịu dàng, trong mắt còn lấp lánh những dòng ấm nóng. Nhìn giấy tờ trong hồ sơ, lại nhìn tên anh và tên người con gái anh yêu nhất cuộc đời này đang nằm trên tờ đơn đăng kí kết hôn đã có sẵn chữ kí và con dấu của cô. Nhìn ngày tháng trên tờ đơn là ngày trước khi cô mất trí nhớ anh thắc mắc hỏi Chu Ngữ, chờ cô giải đáp:" Sao cô lại có cái này?"
Chu Ngữ nhìn anh cảm động như vậy cũng biết nhóc con nhà cô thật sự rất quan trọng với anh ta. Cô nhẹ nhàng đưa cây bút mà đứa em gái bảo bối của cô căn dặn đưa cho anh và truyền đạt lại hết những lời nói của con bé:" Kí đi! Mau kí tên của anh vào đấy. Có như vậy Kỷ Hỏa Tâm mới chính thức trở thành vợ của Chân Diệc Hàn được chứ!"
Hai người lớn nghe Chu Ngữ nói như vậy càng khó hiểu. Cái gì mà kí đi rồi Kỷ Hỏa Tâm là vợ Chân Diệc Hàn?
_ Ngữ Nhi chuyện là thế nào? Con nói gì ta thật không hiểu đó nha.- Cụ Kỷ thắc mắc hỏi cháu gái của mình. Tụi trẻ này càng lúc càng khó hiểu.
_ Phải đó Ngữ Nhi cậu cũng không hiểu hai đứa đang nói vấn đề gì nữa.
Chu Ngữ lại bàn trà ngồi xuống rót một tách trà uống cho thấm giọng rồi mỉm cười hài lòng nói:" Cái mà con vừa đưa cho Chân Diệc Hàn là đơn đăng kí kết hôn do chính tay Tâm Tâm soạn. Trên đó đã có sẵn chữ kí và con dấu của con bé."
_ Cái gì? Con nói Tâm Tâm đưa tờ đơn đó cho con sao? Vậy thì con bé đã nhớ ra rồi à? Sao không trở về đây chứ?- Ba Kỷ tưởng con gái cưng đã nhớ lại mọi chuyện liền cao hứng hỏi.
_ Không phải đâu cậu. Lá đơn này là trước khi Tâm Tâm mất trí một ngày đã đưa nó cho con. Con bé bảo con khi nào thật sự cần thiết mới đưa ra. Chắc là lúc đó nó đã lường trước được việc bản thân sẽ một lần nữa mất đi kí ức nên đã soạn sẵn.
Khương Diệc Hàn miết tay lên chữ kí của cô. Là em đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra cho nên hôm đó mới không cho anh đi theo sao bảo bối? Anh nhìn tờ đơn mỉm cười hạnh phúc đặt bút xuống kí tên bên dưới dòng chữ kí của chồng rất ngay ngắn và đẹp đẽ viết lên ba từ Chân Diệc Hàn rồi lấy con dấu của mình đóng lên xác nhận một lần nữa.
Chu Ngữ thấy anh đã kí tên xong liền lấy lại để hoàn tất thủ tục. Cô nói:" Cậu à Tâm Tâm quả thật được di truyền từ cậu. Con bé thật sự rất thông minh nó có thể đoán được Khương Diệc Hàn nhất định sẽ đổi họ mà chuẩn bị sẵn đơn này."
Ba Kỷ nghe thấy Chu Ngữ nói con bé thông minh cũng lấy làm hãnh diện vì đã sinh ra một đứa con thiên tài. Ông thật sự tự hào về con gái của mình. Cụ Kỷ cũng rất vui mừng với quyết định táo bạo của cháu gái. Đây giống như là chiếc chìa khóa hỗ trợ cho kế hoạch của con trai ông. Tâm Tâm con giỏi lắm! Quả không hổ danh là cháu gái cưng của ta mà. Hai người lớn cười vui vẻ.
Khương Diệc Hàn muốn trả lại cây bút cho Chu Ngữ lại nghe cô nói:" Không cần trả lại. Đó là của Tâm Tâm cho anh. Con bé đã cất công thiết kế và chế tạo nó suốt một đêm dài đấy." Chu Ngữ muốn rời đi trước nhưng chợt nhớ là vẫn còn chuyện cô chưa nói thì quay đầu lại:" Em rể, Tâm Tâm nói em nhất định có thể khám phá ra bí mật của cây bút đó. Cố lên!"
Khương Diệc Hàn nâng niu cây bút, anh nhẹ nhàng vuốt thân bút bằng cả tình yêu thương. Là quà mà Tâm Tâm cho anh, anh nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận và giải được bí mật của cô. Anh đưa cụ Kỷ và ba Kỷ về phòng nghỉ ngơi rồi mới về lại phòng của mình. Khương Diệc Hàn vừa về phòng thì liền đi vào phòng tắm rửa. Anh đặt cây bút vào trong hộp đựng trang sức của cô, rất cẩn thận nhìn ngắm thật kĩ rồi mới an tâm đi tắm.
Vương Tố đứng bên ngoài bưng chén canh gà nhân sâm lên cho anh. Lúc nãy cô nghe mẹ Chân nói sẽ giúp cô nên cô rất vui vẻ liền chạy xuống bếp nấu canh cho anh. Cô rất tự tin về tài nghệ nấu nướng của mình. Người ta nói muốn lấy được lòng của đàn ông thì phải bắt đầu từ dạ dày của anh ta. Chỉ cần cô có thể khiến anh mê đắm hương vị đồ ăn của mình cô tin chắc anh sẽ nghĩ đến chuyện hôn nhân thôi. Huống hồ canh cô nấu còn để bồi bổ sinh lực cho anh. Cô không tin anh có thể cưỡng lại vẻ đẹp của cô đâu vì bây giờ cô đang mặc một chiếc đầm ngủ tơ lụa cực kì quyến rũ.
Vương Tố bước vào phòng của anh mà không gõ cửa. Cô nhìn quanh không thấy anh thì liền biết anh đang tắm. Căn phòng này lần trước cô đã từng bước vào nhưng lúc đó vẫn chưa nhìn kĩ càng thì đã bị anh lôi ra ngoài. Bây giờ nhìn lại quả thật rất hài lòng. Chẳng qua là những vật dụng mà Kỷ Hỏa Tâm đang xài cô sẽ tống đi hết, bắt đầu là bàn trang điểm kia. Vương Tố đến gần bàn trang điểm, đặt chén canh xuống vuốt ve những hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ. Chiếc bàn màu trắng tinh khôi giống như chủ nhân của nó vậy, giản dị nhưng lại sang trọng càng khiến cô chán ghét hơn. Vương Tố thấy cái hộp đựng đồ trang sức được đính đá tinh xảo liền tò mò muốn xem một chút. Cô ta lấy những món trang sức đắt tiền ra xem, nhìn ngắm một hồi cô ta lấy một sợi dây chuyền ra ướm thử lên cổ. Kiểu dáng quả thật rất đẹp, cô rất thích nó bèn nghĩ nhất định cô cũng phải có một chiếc mới được.
Giữa lúc đó thì cô nhìn thấy cây bút mà Khương Diệc Hàn đã để vô. Vương Tố cằm lên ngắm nghía lại thấy thật đẹp mắt. Vương Tố lúc này mới chợt nhận ra toàn bộ trang sức của Kỷ Hỏa Tâm đều là của nhà thiết kế bí ẩn Fire còn có cây bút này cũng vậy nữa đều là của Fire duy chỉ có sợi dây chuyền này là không phải. Thật không ngờ cô ta lại có thể mua được sản phẩm của Fire. Tại sao lúc nào cũng là cô ta? Những gì cô thích tại sao cái gì cô ta cũng có còn cô lại không? Vương Tố tức giận ném cây bút trên tay xuống để cho nó hư. Trùng hợp thay lúc này lại để Khương Diệc Hàn thấy được khiến cho anh tức đến muốn băm cô ta ra làm trăm mảnh.
HẾT CHƯƠNG 88.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomansaCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...