Lễ tang của Kỷ Hỏa Tâm kết thúc trong êm đềm, không hề có bất cứ rắc rối nào diễn ra ngoài việc mẹ Kỷ nhìn thấy quan tài của cô được chôn xuống đất thì ngất xỉu phải đưa bà về nhà trước. Khương Diệc Hàn nhìn cảnh tượng đau lòng như vậy cũng không thể suy sụp nữa, anh cố gắng dằn lòng lại để lo hoàn tất tang lễ. Giữa lúc mọi người ra về thì bóng dáng Vương Chính Phong xuất hiện, trên tay ôm một bó hồng trắng đi thẳng đến mộ Kỷ Hỏa Tâm mà đặt xuống sau đó thắp cho cô nén hương. Nhìn di ảnh đặt trước mộ cũng khiến anh cảm thấy tiếc nuối khi mất đi một người bạn tài giỏi. Nhưng hôm nay anh đến ngoài việc tiễn cô đi thì còn muốn nói chuyện với đám bạn bè, giải quyết hiểu lầm đang xảy ra của bọn họ.
Mọi người nhìn anh thực hiện nghi lễ viếng thăm xong cũng lịch sự cuối đầu chào tỏ lòng biết ơn. Vương Chính Phong bước đến chỗ bọn họ, từ tốn nói ra ý nguyện của mình:" Hôm nay tới đây ngoài việc thăm cô ấy lần cuối tôi còn muốn nói chuyện thật rõ ràng với mọi người để giải quyết vấn đề đang diễn ra giữa chúng ta."
_ Được! Cho cậu một cơ hội để xem cậu muốn nói gì với chúng tôi.- Giang Thụy Thần nể tình xưa nghĩa cũ mà đồng ý với Vương Chính Phong.
Vũ Hoàng thấy anh cả của bọn họ đã đồng ý vậy thì đương nhiên không phản đối, còn khuyên nhủ Khương Diệc Hàn theo cùng:" Hàn tử, là anh em lâu lắm rồi, để cậu ta giải thích xem thế nào rồi mới quyết định có được không?"
Khương Diệc Hàn mắt híp lại nhìn Vương Chính Phong rồi gật đầu. Từ trong sâu thẳm anh cũng không muốn bọn họ bất hòa với nhau. Nếu có thể giải quyết vậy thì đương nhiên anh sẽ không từ chối. Căn dặn người làm hộ tống người lớn về nhà an toàn rồi mới đi theo Giang Thụy Thần:" Đưa ông Kỷ, ba Kỷ còn có mẹ tôi về nhà thật an toàn rõ chưa?"
Nhưng lúc này đây Chu Ngữ lên tiếng không muốn tham dự buổi họp mặt này, cô nói có chút việc còn phải làm thế nên Lãnh Hạo cũng không theo cùng. Cứ như vậy 5 người đàn ông mặt đối mặt ở một quán rượu cao cấp để nói chuyện với nhau. Riêng Chu Ngữ và Lãnh Hạo vẫn ở lại nghĩa trang làm việc của bọn họ.
Sau khi chắc chắn ở đây không còn ai, Lãnh Hạo liền gọi một cuộc điện thoại cho đám đàn em của mình, chỉ 10 phút sau đám đàn em tới và mang theo những cái xẻng xúc cát. Lãnh Hạo hất mặt lên ra lệnh đào mộ Kỷ Hỏa Tâm lên, Chu Ngữ ôm lấy cánh tay của Lãnh Hạo hồi hộp nhìn đám người đang đào bới ngôi mộ. Đây là sau khi đưa Tâm Tâm về nhà an táng Chu Ngữ mới biết đó là kế hoạch của Lãnh Hạo và Tâm Tâm.
Khi cát đã được tảng ra hết, nắp gỗ quan tài hiện lên, mọi người nhanh chóng lật nắp quan tài ra rồi đưa Kỷ Hỏa Tâm ra ngoài. Lãnh Hạo lấy một ống kim tiêm có chứa dung dịch màu xanh ra, cẩn thận sát khuẩn trên cánh tay của Kỷ Hỏa Tâm, một mũi nhẹ nhàng tim xuống. 10 giây sau khi tiêm thuốc, cơ thể Kỷ Hỏa Tâm bắt đầu ấm trở lại, như là thiếu không khí, Kỷ Hỏa Tâm hít một hơi thật sâu rồi mở mắt tỉnh dậy.
Nhìn thấy trước mắt chỉ toàn là một đám người mặc trang phục đen, cô cũng biết hôm nay nhất định tới kì hạn mà cô tỉnh dậy. Chu Ngữ đỡ Kỷ Hỏa Tâm ngồi dậy, giúp cô phủi sạch đất các trên cơ thể, rồi đánh vào vai cô một cái đau điếng khiến cô phải buột miệng la lên:" Ai da, Chu Ngữ chị thật là ác độc. Em chỉ vừa mới thoát chết chị lại đối xử với em như vậy."
_ Em cũng biết mình vừa sắp chết à? Dám bày mưu mà không cho chị biết chút gì có còn coi chị là chị của em không hả?- Trách thì trách nhưng Chu Ngữ cũng lấy khăn khoác lên người Kỷ Hỏa Tâm để cô ấy không bị lạnh.
Kỷ Hỏa Tâm nương theo Chu Ngữ mà cố gắng đứng dậy, cô cười giải thích:" Hì hì lúc đó tình thế cấp bách lại chỉ có Lãnh Hạo có thể cứu em nên em chỉ có thể bàn bạc với anh ấy. Huống hồ lúc đó em cũng chỉ là nói bừa lại không ngờ anh ấy cho là thật mà làm theo."
_ Em... Thật là hết nói nổi em mà!
Lãnh Hạo nhìn hai chị em họ vui vẻ cười đùa với nhau cũng cảm thấy vui lây. Thế nhưng chuyện tốt bọn họ làm không thể để người khác biết được nên nhanh chóng rời khỏi nơi này thì hơn:" Hai chị em có gì thì về căn cứ địa rồi nói. Nơi này không thể ở quá lâu đâu. Mau đi thôi!"
Chu Ngữ che chở cho Kỷ Hỏa Tâm còn Lãnh Hạo thì che chở cho Chu Ngữ, ba người nhanh chóng rời khỏi nghĩa trang để lại đám đàn em dựng lại hiện trường là một tang lễ bình yên. Kỷ Hỏa Tâm ngồi trên xe hướng ra ngoài cửa sổ, một tay sờ lên sợi dây chuyền mà Khương Diệc Hàn đã đeo cho cô, nhớ lại từng lời anh nói với cô trong suốt khoảng thời gian cô giả chết. Anh Diệc Hàn, anh nhất định phải đợi em trở về nhưng trước tiên em phải bắt Khương Đường Hiên và Vương Tố chịu trách nhiệm trước pháp luật vì những tội lỗi mà bọn họ đã gây ra.
HẾT CHƯƠNG 101.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...