Chương 54: Giam giữ

651 23 1
                                    

Ba Kỷ nghe con gái nói như vậy, tức giận ra mặt tát Kỷ Hỏa Tâm một cái thật mạnh:" Hồ đồ! Con không có quyền lên tiếng."

Kỷ Hỏa Tâm lần đầu bị ba đánh, tuy rằng cô sợ nhưng đây là cuộc sống của cô, cô muốn tự mình quyết định. Nước mắt trên mặt bắt đầu rơi xuống, cô nghẹn ngào nói:" Ba đây là cuộc sống của con, con muốn tự định đoạt nó. Con tuyệt đối có quyền lên tiếng, ba con chỉ muốn sống cùng người con yêu thì có gì là sai?"

Khương Diệc Hàn đau lòng, cô mất trí cho nên hồ đồ nói ra những lời ngu xuẩn này nhưng một cái tát của ba Kỷ cũng không làm cô nản lòng vẫn kiên quyết phản đối. Anh không muốn nhìn thấy cảnh này cũng không muốn nghe thêm gì nữa. Bước lên chỗ Kỷ Hỏa Tâm bế cô đi chỉ nói một câu:" Con đưa em ấy đi một nơi."

Khương Đường Hiên đứng chặn đường Khương Diệc Hàn tỏ ý muốn giành Kỷ Hỏa Tâm:" Anh muốn đi thì đi nhưng để cô ấy ở lại. Cô ấy không muốn theo anh thì đừng miễn cưỡng, không thì không có được hạnh phúc đâu."

_ Lời này là đang nói cho chính bản thân mày sao? Mày hiểu ý tao mà phải không? Tránh ra!- Khương Diệc Hàn nhân lúc hắn ngây người thì lách qua bế Kỷ Hỏa Tâm đang dãy dụa đi ra khỏi Khương gia mặc cho cô đang làm loạn trên vai.

Kỷ Hỏa Tâm không phục cô náo loạn trên vai anh cho tới khi ra đường lớn. Khương Diệc Hàn bắt một chiếc taxi, cẩn thận nhét cô vào sau đó ngồi vào cạnh cô. Suốt đường đi anh đều cuối mặt không ngẩn đầu đối diện cô. Bây giờ tạm thời anh sẽ giam giữ cô, từ từ điều trị cho cô. Chiếc taxi dừng chân tại cổng một căn biệt thự màu trắng to lớn. Kỷ Hỏa Tâm nhìn ra bên ngoài, cô ngạc nhiên sao hắn đưa cô tới nơi này? Đây là nhà hắn, lần đầu gặp hắn chính là ở nơi này. Cô còn nhớ nhà hắn rất đẹp, rất sang trọng nha.

Một lần nữa cô bị hắn cưỡng chế vào nhà. Dọc đường đi vào là khuôn viên tươi mát trồng rất nhiều hoa cỏ, còn có đài phun nước kiểu châu Âu cô điển. Tất cả người làm đang nhìn vào hai người họ nhưng không ai dám lên tiếng dù cô có la hét kêu cứu tới khan cổ.

Vào trong phòng khách, trên chiếc ghế sofa đắt tiền màu kem thấy bóng dáng người phụ nữ trung niên nhưng trông vẫn còn trẻ lắm đang hốt hoảng. Chắc là bị cảnh tượng này dọa đi.Khương Diệc Hàn nhìn qua người phụ nữ này rồi lễ phép nói:" Mẹ"

Dáng vẻ cao lãnh này của nó cho tới bây giờ cũng không đổi. Vẫn khí thê dọa người như vậy. Nhưng chuyện này là sao? Sao nó lại bế một cô gái chứ? Bạn gái nó sao? Chỉ là kế tiếp bà nghe cô gái nói xin chào thì cảm thấy có chút quen mắt

_ Chào dì. Con là Kỷ Hỏa Tâm dì có thể kêu con trai dì thả con xuống không?- Kỷ Hỏa Tâm lễ phép chào cũng không quên nhờ cứu trợ.

A Kỷ Hỏa Tâm, không phải là con gái của Kỷ Gia Tuấn sao? Trời ơi làm thế nào mà hai đứa nó gặp được nhau. Nhưng con trai bà đang làm gì vậy không sợ dọa con người ta chạy mất sao? Nhanh chóng tiến lên đánh lên người Khương Diệc Hàn vài cái trách mắng:

_ Thằng nhóc này làm gì vậy mau buông con bé xuống. Sao lại đối xử với con gái như vậy hả. Kỷ tiểu thư mời ngồi

Khương Diệc Hàn thả Kỷ Hỏa Tâm xuống ghế rồi ngồi xuống rót cho cô ly nước nói chuyện với mẹ:" Mẹ, tạm thời cô ấy sẽ ở nhà chúng ta. Sau này mẹ giúp con trông trừng cô ấy."

_ Sao vậy? Kỷ tiểu thư nhà con xảy ra chuyện gì sao?- Bà ân cần quan tâm làm Kỷ Hỏa Tâm thấy hai người họ không giống mẹ con chút nào.

_ Dì cứ gọi con là Tâm Nhi hay Tiểu Tâm đi ạ. Nhà con không có việc gì hết. Là anh ta ép con đến đây.- Kỷ Hỏa Tâm nhanh miệng tố cáo Khương Diệc Hàn.

_ Là do em không ngoan.- Khương Diệc Hàn hung ác nhìn Kỷ Hỏa Tâm dẫu vậy giọng nói lại có phần ôn hòa hơn.

_ Anh nói cái gì? Chuyện tình cảm của tôi anh hà cớ gì mà lại xen vào? Lại còn đưa tôi đến nhà anh chưa hỏi ý kiến của mẹ anh có đánh chết tôi cũng không dám ở. Sao có thể thất lễ như vậy chứ?- Kỷ Hỏa Tâm phản đối mạnh mẽ.

Mẹ của Khương Diệc Hàn là Chân Hiếu Ngọc ngồi nghe hai người nói chuyện lại cảm thấy Kỷ Hỏa Tâm rất thuận mắt. Không có ai dám coi thường lời nói của con trai bà lại còn dám trả lời lại. Tuy nói thái độ của cô đối với Hàn Tử quả là cay đắng nhưng mà so với việc ghét nó thì bà lại thấy cô quan tâm nó nhiều hơn. Từ trong ánh mắt trong veo đó bà có thể thấy được.

Không phải bà chỉ ở nhà thì không biết chuyện gì xảy ra. Bà biết hết chứ nhưng bà có thể làm gì. Bà cũng không thể gặp người đàn ông đó để nói chuyện giúp con trai, cơ bản ông ta không coi thằng bé là con mà bây giờ lại còn muốn lợi dụng chuyện này để giúp ông ta thăng tiến. Chuyện tình cảm của tụi nhỏ thôi thì cứ để bọn chúng tự giải quyết đi, người làm mẹ như bà chỉ có thể cầu phúc cho nó thôi.

Khương Diệc Hàn bắt được điểm yếu trong câu nói của cô liền lên tiếng:" Ý của em là nếu xin phép mẹ anh thì em sẽ ở lại đây."

Kỷ Hỏa Tâm biết mình mắc bẫy tên cáo già này rồi. Nhưng cô cũng không chịu yếu thế mạnh miệng nói:" Đương nhiên là vậy nhưng mà bây giờ ở thì quá nhanh đi, đồ đạc của tôi còn ở nhà." Kỷ Hỏa Tâm thấy mẹ anh ngồi như vậy liền nhẹ nhàng nói chuyện:" Dì à, dì có thể nói với anh ta chở con về nhà, à không... chỉ cần để con về thôi không cần chở."

Chân Hiếu Ngọc cười hiền hòa nhìn cô, bà biết là cô uất ức nhưng mà nhìn đứa con trai đáng thương của bà thật không đành lòng chia rẽ nó với cô. Ai biểu con bà yêu người ta làm gì, thôi thì có lỗi với cô gái này vậy:

_ Tâm Nhi, con cứ ở đây đi. Đồ đạc của con thế nào Hàn Tử cũng đưa cho con. Không cần gấp gáp làm gì. Còn nếu nó không đưa thì dì bảo nó mua cái mới, con yên tâm cứ ở đây với dì. Nó không ăn hiếp con được đâu, có dì ở đây rồi.

Kỷ Hỏa Tâm miễn cưỡng cười. Trời ạ! Xem ra mẹ của anh ta cũng hùa theo anh ta làm chuyện xấu rồi. Ai có thể tới giúp tôi không. Tôi không muốn ở đây. Sao tôi lại bị giam giữ như tù nhân thế này. Kỷ Hỏa Tâm khóc không ra nước mắt với hai mẹ con Khương Diệc Hàn luôn rồi.

Lúc cô đang buồn bực thì người bên cạnh cô lại đang vui vẻ. Mẹ của anh quả nhiên lợi hại, làm ngơ với lời thỉnh cầu của cô chính là kế sách hữu dụng nhất. Mẹ à cảm ơn mẹ!

HẾT CHƯƠNG 54.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ