Điện thoại của Kỷ Hỏa Tâm reo lên, cô nhìn máy thấy tên người gọi tới liền không quan tâm ngắt máy. Kẻ đang gọi tới thì đang tức mình. Cơn giận của anh sắp nổ tung rồi, cô lại dám không nghe điện thoại của anh. Nhìn thấy cô đang cười tươi với tên khốn kia là anh không thể chịu nổi rồi. Cô nghĩ cô có thể thoát khỏi sao? À đúng ra là có thể nếu anh không vô tình nghe thấy cuộc gọi của cô ngày hôm qua cũng sẽ không điều tra như vậy cô đã có thể cao chạy xa bay rồi.
_ Chính Phong 20 phút nữa nếu không thấy tôi trở ra cậu giúp tôi hủy chuyến bay BR 396. Tôi có việc phải lập tức giải quyết. Cứ nói tên của tôi chịu trách nhiệm, chi phiếu này đưa cho bọn họ. - Khương Diệc Hàn đưa Vương Chính Phong một tấm chi phiếu 20 tỷ đồng ý bồi thường cho tổn thất chuyến bay rồi nhanh chóng xuống xe.
Kỷ Hỏa Tâm từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lại cảm nhận được hơi thở của quỷ satan và mùi nguy hiểm trước mắt liền báo với Khương Đường Hiên, hai người lập tức nắm tay nhau chạy vào khu vực kiểm soát. Khương Diệc Hàn cởi nút áo khoác vest ra, chân dài nhanh chóng đuổi theo bóng dáng hai người làm việc xấu kia. Khi Kỷ Hỏa Tâm đưa hộ chiếu cho người kiểm soát coi, giữa lúc cuốn hộ chiếu chuẩn bị tới tay người kiểm soát thì Khương Diệc Hàn đã đoạt lấy, kéo Kỷ Hỏa Tâm đi ra. Khương Đường Hiên dĩ nhiên không để yên đi theo ra đấm vào mặt Khương Diệc Hàn một cái khiến cho anh không kịp trở tay ngã xuống. Kỷ Hỏa Tâm thấy xảy ra ẩu đã liền ôm lấy Khương Đường Hiên ngăn cản:
_ Đủ rồi anh Đường Hiên, ở đây có nhiều người không nên ra tay như vậy. Chúng ta mặc kệ anh ta.
Khương Diệc Hàn đứng dậy, quẹt vết máu trên khóe môi của mình nói giọng châm chọc:" Em nghĩ hắn ta cần em nữa sao?"
Kỷ Hỏa Tâm nghe lời anh nói lo lắng, cảm giác sợ sệt vây quanh, cô đang sợ hắn sẽ nói ra chuyện đêm qua. Mặc dù giữa hai người chưa xảy ra chuyện quá giới hạn nhưng nói ra ai mà tin chứ. Anh Đường Hiên nhất định tin tưởng cô, anh ấy yêu cô như vậy sẽ không nghi ngờ cô đâu. Bây giờ ở đây đông người lại còn đang tò mò chuyện của bọn họ nên trước hết phải kiếm chỗ khác giải quyết, không thể để lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến Kỷ Thị.
_ Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta vào phòng chờ đi.- Kỷ Hỏa Tâm vì đại cuộc nên phải chịu lui một bước.
Khương Đường Hiên nóng nảy muốn hỏi cho ra chuyện, nắm lấy cổ áo Khương Diệc Hàn, hung bạo nói:" Mày có ý gì thằng khốn?"
Khương Diệc Hàn cười khẩy, ghé mặt vào tai Khương Đường Hiên thì thầm khiêu khích:" Mày có biết cô ấy ngọt ngào lắm không? Quả thật khiến người khác say mê á. Cô ấy đẹp đến mức khiến tao biến thành lang sói rồi. Mày nói chúng tao là loại quan hệ gì?"
Khương Đường Hiên nghe thấy những lời nói đó lại càng điên tiết hơn, không kiềm nén được cảm xúc lại đấm Khương Diệc Hàn một cái nữa, hét lớn:" Mày nói dối!"
Kỷ Hỏa Tâm thấy Khương Đường Hiên như vậy liền biết tên kia đã nói những gì. Cô muốn tiến tới giải thích nhưng lại bị Khương Diệc Hàn giữ lại. Anh ôm cô tới trước mặt Khương Đường Hiên kéo nhẹ cổ áo cô xuống khiến cô chột dạ cố gắng kéo cổ áo lên cao. Khương Đường Hiên thấp thoáng thấy những vết đỏ liền muốn suy sụp, ánh mắt anh đỏ ngầu nhưng cô là người anh yêu dù không nguyên vẹn thì vẫn là người anh yêu. Khó khăn lắm cô mới yêu anh, anh không thể vì vậy mà mất cô được.
_ Vậy thì sao? Tao có tình yêu của cô ấy mày có sao? Người đang trong tay mày nhưng linh hồn và trái tim cô ấy là ở chỗ tao. Mày nghĩ sẽ chia cách được tụi tao sao?
Kỷ Hỏa Tâm nghe được những lời nói đó cô liền nghĩ mình quả thật không yêu lầm người, nước mắt của cô đang chảy ròng ròng trên gương mặt xinh đẹp. Cô muốn xông đến bên cạnh anh ấy ngay nhưng lại bị ngăn cản. Kế tiếp cô lại thấy người cô yêu bị bảo vệ an ninh dắt đi còn cô thì bị tên đại ma đầu này kéo ra xe hắn. Trên đường đi cô dãy dụa muốn thoát khỏi hắn nhưng vô ích, cô rất yếu mà hắn thì quá mạnh lại còn nghe hắn đe dọa:" Em còn dãy dụa nữa thì anh nhất định không tha cho em. Lại dám trốn anh đi sao?"
Vương Chính Phong định lấy điện thoại ra hủy chuyến bay như lời Khương Diệc Hàn nói thì thấy anh đang kéo một người phụ nữ đi ra. Cô gái này anh đã gặp một lần tại buổi đấu thầu công trình lần trước cũng là người cả gan ngắt điện thoại của anh. Khương Diệc Hàn quả thật rất yêu cô ấy xem ra biểu muội của anh phải chịu thiệt thòi rồi. Quay lại nhìn biểu muội của mình, anh chỉ có thể thở dài một cái.
Vương Tố thấy Khương Diệc Hàn dắt một cô gái đi ra, gương mặt lại đen lại một nữa. Nhìn anh dắt tay người con gái khác cô thật sự đau khổ, anh chưa từng để mắt tới cô. Bây giờ lại vì cô gái đó mà lớn tiếng với cô.
Khương Diệc Hàn kéo cửa sau của xe ra, hét một tiếng:" Vương Tố cô lên ghế phụ ngồi, Chính Phong cậu lái xe, trả chi phiếu lại cho tôi."
Vương Chính Phong sợ tái cả mặt. Cậu ta bị cô gái này chọc tức thật rồi. Trông như quỹ satan vậy. Ba một tiếng khiến anh và Vương Tố tái cả mặt, Kỷ Hỏa Tâm vừa tát Khương Diệc Hàn một cái. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người dám đánh Khương Diệc Hàn hơn nữa còn là phụ nữ. Chỉ là điều khiến bọn họ ngạc nhiên hơn là câu nói của Khương Diệc Hàn:" Cả đời Khương Diệc Hàn cũng chỉ có em có thể đánh anh."
HẾT CHƯƠNG 62.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...