Chương 84: Cùng nhau diễn kịch.

275 9 1
                                    

Biệt thự của Chân gia hôm nay sáng sủa đến lạ thường, tất cả các căn phòng của Chân gia đều đã được bật đèn. Lí do là anh em của Khương Diệc Hàn đã đến hỗ trợ anh. Vả lại hôm nay anh cũng muốn tuyên bố một chuyện quan trọng nhằm để khẳng định ý chí và quyết tâm cũng như là cho họ sự an tâm về thân phận của anh.

Khương Diệc Hàn đỡ mẹ của mình xuống cầu thang để đến phòng khách.  Vương Tố nhanh chóng tiến lên lấy lòng bà Chân, cô nhẹ nhàng phụ anh đỡ bà, anh một bên cô một bên giống như là hai vợ chồng hiếu thảo với mẹ. Nhà họ Kỷ thấy cảnh này cực kì chướng mắt nhưng không thể nói ra. Khương Diệc Hàn là của Tâm Tâm nhà bọn họ sao lại để người khác giành mất được. Nhưng nghĩ kĩ lại Tâm Tâm luôn làm thằng bé đau lòng khó tránh khỏi Hiếu Ngọc sẽ suy nghĩ lại quyết định của mình.

_ Hôm nay hẹn mọi người đến đây là vì có một số chuyện muốn thông báo với mọi người.- Khương Diệc Hàn nghiêm túc muốn thông báo với mọi người. Anh ngồi kế bên mẹ, nắm lấy tay bà mà xoa nhẹ, mỉm cười với bà nói:" Từ hôm nay tôi chính thức không còn là Khương Diệc Hàn nữa."

Lời vừa nói ra khiến mọi người xung quanh khó hiểu. Cái gì mà không còn là Khương Diệc Hàn chứ? Cậu ta cũng quên bản thân mình là ai sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Bọn họ thật ra đã dính tới chuyện quỷ gì thế này. Sao ngay cả người thông minh nhất cũng nói năng hồ đồ vậy?

Vũ Hoàng khó hiểu gãi đầu hỏi anh với dáng vẻ mù mịt:" Hàn tử cậu uống lộn thuốc rồi sao? Sao nói chuyện như mê sản vậy hả?"

Vương Chính Phong cũng bất ngờ không kém cùng Vũ Hoàng xác định lời nói của Khương Diệc Hàn hiện tại là nhảm nhí vô cùng:" Phải đó Hàn tử. Đã xảy ra chuyện gì sao?"

_ Mọi người bình tĩnh nghe cậu ta giải thích trước đã. Khương Diệc Hàn mà chúng ta biết sẽ không ăn nói hàm hồ đâu nhỉ!- Giang Thụy Thần thấu đáo suy nghĩ cũng để cho Khương Diệc Hàn giải thích với bọn họ. Quan điểm của anh trước giờ luôn là điềm tĩnh vì anh biết rõ đạo lý " dục tốc bất đạt" nên cứ bình tĩnh hiểu và giải quyết vấn đề thì hơn.

_ Tôi không hề nói nhảm. Đương nhiên tôi biết bản thân mình đang nói gì. Sở dĩ tôi nói mình không còn là Khương Diệc Hàn là vì tôi bây giờ là Chân Diệc Hàn- đại thiếu gia của Chân thị Thiên Hoa.- Khương Diệc Hàn nói ra lời giải thích của bản thân. Nhìn mọi người thở phào nhẹ nhõm anh cũng biết bọn họ đã cởi xuống vách ngăn với thân phận của anh.

Không còn là con cháu nhà họ Khương, anh trở về với vị trí ban đầu của mình, trở về là một Chân Diệc Hàn một lòng muốn báo thù như trước đây. Trịnh Đại Nhân ôm bà xã đại nhân đang mỉm cười cũng biết là cô đã sớm biết quyết định này của hắn nên chỉ có thể nói lời chúc mừng:

_ Mừng cậu về với gia đình Hàn tử. Lưu lạc nhiều năm như vậy cực khổ cho cậu rồi.

Chu Ngữ đương nhiên cũng hùa theo đùa cợt anh. Hiếm có cơ hội để trêu chọc anh ta mà, cô cũng nên tạo thêm bầu không khí chứ nhỉ:" Cái gì mà cực khổ chứ? Anh ta chỉ là mang cái họ thôi chứ vẫn sống ở Chân gia sung sướng vậy cơ mà."

_ Phải ha. Chu Ngữ cô nói đúng lắm. Mặc dù tên cậu ta là Khương Diệc Hàn nhưng mà luôn sống ở Chân gia giàu có như vậy sao lại có thể chịu khổ được chứ!- Vũ Hoàng lúc này cũng đã hiểu ra vấn đề và trêu chọc người anh em chí cốt này của anh. Anh làm công cho hắn bao nhiêu năm nay bây giờ cũng phải đòi lại chút công bằng chứ.

_ Có phải cậu muốn sang Châu Phi một chuyến không Vũ Hoàng?- Khương Diệc Hàn vẫn lạnh lùng như cũ hâm dọa bạn thân mình. Bọn họ sao lại là đối thủ của anh được chứ. Anh dễ để bọn họ trêu như vậy sao?

Vũ Hoàng im bặt tạo nên không khí vui nhộn hơn cho căn nhà, mọi người đều cười vì lời nói đùa của Khương Diệc Hàn. Lãnh Hạo lại nhanh chóng hỏi anh bước kế tiếp sẽ làm gì để dẹp loạn trước mắt:

_ Chân tổng, vậy tiếp theo anh định làm thế nào? Có người báo với tôi rằng Khương Đường Hiên vừa đặt tiệc tại nhà hàng năm sao để tổ chức lễ cưới. Tháng sau đám cưới sẽ diễn ra. Anh định cướp cô dâu sao?

Vương Chính Phong nghe Lãnh Hạo nói liền giật cả mình. Một tháng sau? Nhanh vậy sao? Tốc độ làm việc xấu của Khương Đường Hiên quả thật rất nhanh lẹ a:" Hắn chơi lớn tới vậy sao? Kỷ tổng ngài để yên vậy à?"

Ba Kỷ được điểm danh cũng không vui vẻ gì, ông lắc đầu bất lực nói:" Kì thật hôm nay ta muốn thông báo một chuyện với mọi người."

Bọn họ nhìn Khương Diệc Hàn lại thấy Khương Diệc Hàn cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếp tục nghe ba Kỷ nói:

_ Là thế này, tôi đã làm thủ tục sang nhượng hết tài sản bao gồm Kỷ thị, tiền bạc, địa ốc sang cho Khương Đường Hiên hết rồi. Là người làm ba, tôi không thể để con mình chịu khổ được, tên khốn đó đã yêu cầu tôi làm vậy để Tâm Tâm của tôi không phải chịu tổn thương. Cho nên Hàn tử bác xin lỗi nhưng con hãy quên Tâm Tâm đi. Có lẽ con và nó có duyên không phận, đừng cố chấp nữa, tìm cho con hạnh phúc riêng đi. - Ba Kỷ nghẹn ngào nhìn lên ánh đèn mà nói. Ông không dám nhìn mọi người xung quanh, là ông không có khả năng bảo vệ con gái vậy thì ông phải đánh đổi sự nghiệp và tài sản để nó được hạnh phúc thôi. Ba Kỷ diễn rất nhập tâm, khóe mắt còn hiện lên tầng sương mù mà ông đang cố nén lại.

Giang Thụy Thần hiển nhiên biết ba Kỷ bị Khương Đường Hiên uy hiếp mới bất đắc dĩ đưa ra quyết định vô cùng bất lợi này:" Kỷ tổng không sao cả. Chúng tôi có thể hiểu tấm lòng của ngài."

Khương Diệc Hàn hiển nhiên cũng cùng ông diễn vở kịch này, anh tỏ ra cố chấp khẳng định sẽ đưa cô trở về bình anh:" Bác Kỷ con biết bác thương Tâm Tâm nhiều như thế nào. Nhưng mong bác hãy hiểu tình yêu của con dành cho cô ấy cũng lớn như thế nào. Muốn con từ bỏ là chuyện không đời nào. Con nhất định sẽ đưa Tâm Tâm trở về và lấy lại tất cả cho bác. Vậy nên bác hãy bỏ suy nghĩ đó đi. Con nhất định không từ bỏ đâu."

Ba Kỷ mệt mỏi tựa lưng vào ghế thở dài. Ông đang muốn cười lắm nhưng đã diễn thì phải diễn cho tới chứ. Thằng nhóc này diễn cũng thật nhập tâm đó, nói năng thật sến súa nhưng mà ông lại rất thích. Con rể ơi ba chờ con đưa con gái ba về đấy. Khương Diệc Hàn nói những lời đấy đều là sự thật. Đó không phải là diễn mà thật sự là tấm lòng của anh. Anh tuyệt đối sẽ không buông ta. Ba Kỷ cất công như vậy anh hiển nhiên sẽ không để ông thất vọng. Khương Diệc Hàn nhìn ông diễn nhập tâm như vậy càng khâm phục ông hơn. Anh bây giờ có thể hiểu tại sao ba Kỷ lại có khả năng đứng vững trên thương trường suốt mấy chục năm qua.

HẾT CHƯƠNG 84.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ