Sau khi Lãnh Hạo rời đi không bao lâu thì Khương Diệc Hàn cũng từ trên lầu nhàn hạ đi xuống. Vốn từ trước giờ anh không phải là người có thói quen ngủ nướng như ai kia nên dậy sớm tập thể dục với chuẩn bị bữa sáng cho bà xã đại nhân. Không phải anh cố ý nghe lén bọn họ nói chuyện mà là đây là nhà anh, bọn họ lại nói chuyện trong này, anh hiển nhiên nghe rất rõ ràng:
_ Cậu không sợ Chu Ngữ nghe được những lời này sao?
Giang Thụy Thần nhìn Khương Diệc Hàn ung dung mà trả lời:" Sợ! Nhưng cô ấy đâu có ở đây chỉ có tay trong của cô ấy ở đây thôi."
Khương Diệc Hàn khẽ liếc Giang Thụy Thần một cái sắc bén, bà xã của anh sao lại để cho người khác gọi là tay trong được cơ chứ:" Cậu cẩn thận cái miệng một chút nếu không ngay cả tôi cũng không thể nói giúp cậu đâu. Huống hồ chuyện tình cảm của ba người các người, hai người chúng tôi không tiện xen vào."
_ Thằng nhóc lạnh lùng như cậu đương nhiên không hứng thú xen vào nhưng vợ yêu của cậu thì lại khác. Lần nào con bé cũng kéo Lãnh Hạo sát gần lại Ngữ Nhi của tôi, ngay cả vị trí rể phụ cũng không nguyện ý để tôi làm.- Giang Thụy Thần thừa dịp chỉ có hai người bọn họ mới nói lên uất ức của bản thân.
Khương Diệc Hàn vừa chiên trứng ốp la xong lại nghe được uất ức của người anh em cũng cảm thấy thương cảm cho anh ta. Ai ngờ được Tâm Tâm lại tôn sùng Lãnh Hạo như thánh thần cơ chứ! Thông qua miệng của vợ yêu anh đại khái biết được Lãnh Hạo đối với cuộc đời Chu Ngữ có ảnh hưởng lớn như thế nào vì vậy anh cũng không hoàn toàn ủng hộ người anh em của mình tranh đoạt người yêu:" Không nói vấn đề này nữa, tôi có làm luôn phần cho cậu này. Mau lại ăn đi. Tôi lên đánh thức Tâm Tâm xuống."
Giang Thụy Thần khẽ gật đầu, anh định lát nữa hẹn Chu Ngữ đi chơi sẵn tiện bồi đắp tình cảm hai người. Nào ngờ vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, quả thật không sai mà.
Giang Thụy Thần nhìn quản gia đưa Chu Ngữ vào phòng bếp, lập tức đi lên đón lấy túi xách của cô:" Ngữ Nhi đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì cùng bọn anh ăn sáng luôn."
Chu Ngữ lắc đầu từ chối ý tốt của Giang Thụy Thần, cô im nhìn quanh nhà một vòng vẫn không thấy bóng dáng của Lãnh Hạo, mày đẹp khẽ cau lại. Lãnh Hạo không có thói quen ngủ nướng, theo lẽ thường anh bây giờ phải tỉnh rồi mới đúng sao lại có thể không thấy đâu cơ chứ:" Thần Thần, Lãnh Hạo vẫn chưa dậy sao?"
Giang Thụy Thần thấy cô gấp gáp tìm người kia liền nông nóng, giọng nói có chút ghen tuông:" Em không quan tâm anh chút nào sao? Vừa vào đến nhà thì đã hỏi thăm hắn rồi."
_ A, xin lỗi. Hình như anh đang ăn sáng phải không? Em có chuyện muốn nói với anh nhưng mà em thấy anh đang ăn sáng nên em đợi anh ăn xong vậy. Ăn ngon miệng!
Lúc này Kỷ Hỏa Tâm được Khương Diệc Hàn hộ tống xuống ăn bữa sáng tình yêu nhìn thấy chị họ đang đứng đằng nói chuyện với Giang Thụy Thần thì lập tức năng nổ chạy đến sát bên ngăn cản. Hành động nhanh lẹ của cô khiến cho Khương Diệc Hàn suýt chút nữa thì rớt cả tim vì sợ. Anh nhanh chóng theo sát phía sau cô, đỡ phía sau để tránh sự cố bất ngờ xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...