Chương 42: Sự kiện năm đó

907 31 3
                                    

_Vậy anh còn biết chuyện gì nữa không?- Kỷ Hỏa Tâm đã bình tĩnh hơn, cô ổn định nhịp thở của mình tiếp tục hỏi.

Khương Diệc Hàn cưng chiều, vuốt lưng cô chậm rãi nói:" Kì thật những chuyện anh biết cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Từ 12 năm trước tụi anh đã không còn liên lạc với nhau."

Kỷ Hỏa Tâm nghe thế liền thất vọng. Cô thầm nghĩ muốn gặp Chu Ngữ xem rốt cuộc là người như thế nào có đáng tin không. Cô không biết làm sao nhưng linh cảm của cô mách bảo rằng Chu Ngữ là người biết rõ chuyện năm đó của cô nhất nhưng vì sao lại cắt đứt liên lạc chứ?

_ Sao cô ấy lại cắt liên lạc với các anh?

_ Điểm này có lẽ là do cô ấy hận Thần Thần chăng. Anh cũng không rõ nhưng trong mắt anh cô ấy vốn không phải là loại người mù quáng như vậy. Có lẽ là xảy ra hiểu lầm gì rồi cũng nên. Gần đây anh và Vũ Hoàng cùng có Giang Thụy Thần đã gặp lại cô ấy.

Kỷ Hỏa Tâm lập tức hưng phấn cô gần như thét lên:" Sao các anh gặp cô ấy rồi sao? Có thể cho tôi biết cách liên lạc với cô ấy không? Tôi có chuyện rất gấp!"

_ Chuyện gấp? -Cô gái này đang muốn làm gì? Không lẽ cô nhớ ra chuyện gì sao nên mới muốn gặp Chu Ngữ xác định.

_ Em gặp cô ấy làm gì? Tâm Nhi nói cho anh biết, có phải em đã nhớ ra chuyện gì rồi không?

_ Anh... Sao anh lại nói như vậy. - Cô không nghĩ Khương Diệc Hàn lại biết cô mất trí nhớ.

_ Tâm Nhi lần trước cô ấy đến là muốn anh giúp cô ấy một việc. Đó là giúp em phục hồi kí ức. Cô ấy vẫn luôn âm thầm quan sát em. Trước đây hai người cũng đã gặp nhau nhưng lúc đó em căn bản không nhớ ra người chị họ đó.

_ Sao cô ấy lại nhờ anh chuyện này?

Khương Diệc Hàn khẳng định:" Vì anh là người em yêu. Chỉ có anh mới có thể khiến em nhớ lại mà thôi."

Đúng lúc này Vũ Hoàng mở cửa xông vào dáng vẻ gấp gáp, trên mặt đầy lo lắng. Vốn định thông báo tin tức quan trọng vơi hắn ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Kỷ Hỏa Tâm vốn xa cách với Hàn Tử sao đột nhiên lại ngoan ngoãn ngồi trên người hắn để hắn ôm như vậy?

Kỷ Hỏa Tâm giờ phút này cũng không màng đến việc có người khác nhìn thấy, bây giờ cô đang rất sốc, cơ bản là đã ngây ra rồi. Khương Diệc Hàn thấy tình huống này cũng không phản ứng, bảo bối trong lòng anh đang rất sốc, Vũ Hoàng đến cô cũng không biết, anh không yên tâm để cô một mình lúc này. Đành cứ như vậy nhìn Vũ Hoàng bảo anh ta nói:" Cậu nói đi, rốt cuộc điều tra ra chuyện gì?"

Nếu Hàn Tử đã nói vậy thì anh cũng không giấu giếm:" 12 năm trước ba mẹ cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn xảy ra trước mặt cô ấy. Vì lúc đó còn quá nhỏ nên cô ấy không thể làm gì cứ trơ mắt đứng nhìn họ bị thiêu đốt trong biển lửa."- Nói tới đây Vũ Hoàng dừng lại xoa mi tâm vẻ mặt mệt mỏi.

_ Tiếp đi sao lại dừng lại?- Kỷ Hỏa Tâm đã thức tỉnh từ lúc anh bắt đầu nói. Cô không bỏ qua bất cứ chi tiết nào vì đó có thể là manh mối để cô lần ra sự thật.

_Điều tệ hại là không phải đơn giản gặp tai nạn mà là do có người cố ý sắp xếp gắn bom lên xe của gia đình họ khiến cho ba mẹ cô ấy chết đi. Cô ấy và người em đi cùng may mắn thoát ra nhờ sự giúp đỡ của người đi đường.

Trong đầu Kỷ Hỏa Tâm bất chợt hiện lên một hình ảnh kinh hoàng. Chiếc xe BMW bùng cháy dữ dội mà cô thì sợ hãi khóc la thất thanh, trên cô là hai vợ chồng cả người chảy máu trông rất ghê gớm, kế bên cô là một cô gái chừng 18 tuổi đang cố gắng phá cửa xe. Ngay sau đó một tiếng nổ lại phát lên, chiếc xe đã hoàn toàn bị lửa bao phủ. Cô sợ đến mức co mình lại, miệng liên tục gọi ba mẹ còn có ba tiếng " anh Diệc Hàn" khiến cho cô gái bên cạnh vội ôm lấy cô an ủi:" Tiểu Tâm đừng khóc không sao, có chị ở đây em không phải sợ." Nhưng cô vẫn khóc không ngừng cũng ngay lúc đó đôi vợ chồng kia đã tỉnh dậy cả cơ thể cố hết sức di chuyển xuống ghế phía sau, ôm lấy hai người bọn cô giọng nói thoi thớp sớm không còn rõ ràng:" Hai đứa nhất định phải sống. Ngữ Nhi con tuyệt đối phải bảo vệ thật tốt cho tiểu Tâm. Ba mẹ không thể bên con nữa, đây là điều ba mẹ không muốn nhất nhưng bây giờ e là không được nữa rồi con tự chăm sóc bản thân thật tốt nghe chưa."

Chu Ngữ nức nở lắc đầu, sớm đã sợ đến mức run rẩy:

_ Không đâu ba, hai người sẽ không có chuyện gì. Nhưng ba ơi sao lại có bom trên xe chúng ta vậy? Ai đã làm chuyện này chứ?

_ Là Khương gia. Con đừng bao giờ có bất kì quan hệ nào với người của Khương gia hiểu không? Ba mẹ rất sợ con sẽ lại gặp phải chuyện này một lần nữa- Kỷ Ấn Ngọc căn dặn xong thì trút hơi thở cuối cùng. Chu Mạnh Hùng phá được cửa kính xe liền bảo Chu Ngữ thoát thân. Khi Chu Ngữ vừa thoát ra thì chiếc xe càng cháy nhiều hơn, cô đứng cách xa chiếc xe một đoạn nhìn nó bốc cháy. Khi tiếng nổ phát ra thêm một lần nữa cũng là lúc có một vật thể văng ra. Đó là Kỷ Hỏa Tâm, cả người be bét máu vì bị cạ mặt đường đang nằm bất tỉnh. Chu Ngữ vội vàng ôm cô bé lại, bước đi không quay đầu lại. Nếu ba mẹ đã muốn vậy thì cô nhất định sẽ nghe theo không có bất cứ quan hệ gì với người của Khương gia.

HẾT CHƯƠNG 42.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ