Chương 75: Sang Trung Quốc.

263 14 2
                                    

Tối hôm nay, khi màn đêm đã buông xuống, những ngôi sao sáng trên bầu trời như đang thay thế những ánh đèn đường chiếu vào gương mặt của Chu Ngữ. Vẫn như hôm trước, cô lại đi đến căn nhà hoang lạnh lẽo để gặp chủ nhân của mình- Lãnh Hạo. Chu Ngữ từ lúc được Lãnh Hạo giúp đỡ quả thật đã tốt hơn rất nhiều. Cô biết Lãnh Hạo chấp nhận giúp đỡ cô vì lúc đó anh đã phải lòng cô nhưng đáng tiếc lòng cô đã có người khác. Dẫu vậy anh vẫn âm thầm chờ đợi bên cô, cho cô một bờ vai vững chắc mỗi lúc mệt mỏi. Hôm nay cô tới đây là vì anh muốn gặp cô, nghe nói là có việc rất quan trọng nên cô nhất định phải tới.

_ Lãnh Hạo có chuyện gì sao? Anh gọi tôi gấp như vậy là đã xảy ra chuyện gì không hay rồi sao?- Chu Ngữ nhìn Lãnh Hạo ngồi trên chiếc ghế sofa đen bóng lạnh lẽo lại cúi mặt ôm đầu càng làm cho cô thêm lo lắng. Là bang phái gặp chuyện gì không hay sao?

Như Chu Ngữ dự đoán, Lãnh Hạo quả thật thừa nhận những biến cố xảy ra đối với Thanh Long bang mà ngay cả anh không ngờ tới:" Phi Ưng bang đánh lén vào căn cứ địa của chúng ta làm thiệt hại không biết bao nhiêu của cải, các anh em ai nấy cũng bị thương nghiêm trọng. Một số người đã bỏ mạng khi lấy tin cho chúng ta."

Chu Ngữ bất ngờ với những gì Lãnh Hạo nói. Cái gì? Phi Ưng bang bây giờ đã mạnh mẽ như vậy sao? Từ lúc nào chứ?

_ Sao lại có thể nhanh như vậy? Phi Ưng bang mới được Khương Đường Hiên tiếp nhận sao lại nhanh chóng khuếch tán lực lượng hùng mạnh như vậy? Lại còn dám đánh vào lãnh địa của chúng ta?

Lãnh Hạo đứng dậy rót một ly rượu, uống ực một cách tức giận. Hắn cũng không ngờ tới nhanh như vậy tên khốn kia lại có thể điều hành Phi Ưng bang hùng mạnh như vậy. Thế cũng tốt để hắn có thể chơi một trận ra trò với tên khốn kia.

_ Tất cả là do Khương Đường Hiên có liên kết quan hệ buôn bán vũ khí với Sa Cẩn. Em cũng biết hắn ta là người có máu mặt như thế nào rồi. Nhưng không sao, lần này là do chúng ta chưa chuẩn bị kịp. Từ hôm nay mỗi người chúng ta phải đề cao cảnh giác. Lần này gọi em tới là muốn đưa cho em cái này.- Lãnh Hạo rút một khẩu súng lục ra đưa cho Chu Ngữ. Đây là do hắn cất công chế tạo riêng cho cô để tự vệ.

Chu Ngữ nhận lấy rồi cất thật cẩn thận, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lãnh Hạo nhìn cô lo lắng cũng chỉ có thể ôm cô nói lời an ủi. Anh cũng báo với cô một tin quan trọng:" Ngữ Nhi bên cạnh em không phải có Vương Tố gì đó sao?"

Chu Ngữ không biết làm sao Lãnh Hạo lại biết được chuyện này nhưng anh đã mở miệng nói với cô thì chứng tỏ đã có chuyện không ổn:" Làm sao vậy? Cô ta có gì mờ ám sao?"

_ Anh không biết! Hôm trước thuộc hạ báo lại cô ta có gặp qua Khương Đường Hiên. Hai người nói chuyện gì khá thân thiết. Anh nghĩ nên nói với em chuyện này để em đối phó.- Lãnh Hạo vuốt tóc của Chu Ngữ, đem cô ôm sâu vào lòng, hôn nhẹ lên cổ cô, nhẹ nhàng dịu dàng hôn xuống môi cô.

Chu Ngữ không tránh né cũng không phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng sự xâm phạm thân mật này của Lãnh Hạo. Dù sao cô cũng đã quen rồi, việc này đối với cô cũng không sao cả. Hai người họ cũng coi như là tình nhân của nhau đi nên không thể nói là họ đang làm chuyện xấu hổ.

_ Mẹ kiếp, em ngay cả hôn cũng không nỡ cho anh sao?- Lãnh Hạo đột ngột dừng hôn lại truy vấn. Thấy Chu Ngữ im lặng, anh lại càng muốn có câu trả lời hơn nhưng anh biết trước đây anh đã dùng điều kiện cô làm bạn gái anh thì anh sẽ giúp cô nên không thể đòi hỏi cô nhiều hơn được. Đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài màn đêm u tối chỉ có những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời càng làm cho Lãnh Hạo thêm cô đơn. Anh dĩ nhiên biết anh chỉ có thể có được thân xác của cô còn về trái tim thì không thể nào. Nên lúc nào anh cũng âm thầm chờ đợi cô yêu anh. Không ép cô nhất định phải yêu anh. Cái anh muốn chính là cô chân thật yêu anh, tự nguyện yêu anh chứ không phải là sự gượng ép.

Chu Ngữ biết mấy năm nay bản thân cô có lỗi với anh. Nhưng cô không biết nên làm sao mới đúng. Rõ ràng cô không thể quên Giang Thụy Thần nhưng không nỡ nhìn Lãnh Hạo đau khổ. Cô không thể cứ làm theo ý mình được. Lãnh Hạo có ơn với cô thế nên việc này cô nhất định phải trả. Cho nên suốt mấy năm nay đều là cô ở bên anh, nghe lời anh, làm tình nhân của anh. Cô chỉ có thể làm như vậy để đền đáp anh thôi.

Khẽ nói lời xin lỗi với anh, Chu Ngữ giờ đây cũng không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi:" Hạo xin lỗi, em thật sự vẫn chưa quên được anh ta. Anh chờ em thêm một chút được không? Em nhất định có thể yêu anh. Thật đó! Em nhất định sẽ cố gắng."

Lãnh Hạo vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt của Chu Ngữ, hôn lên tráng cô, gật đầu nói:" Anh tin em! Đừng ép bản thân quá được không?"

Chu Ngữ đồng ý với Lãnh Hạo rồi nhanh chóng rời đi. Cô bây giờ phải bình ổn tâm trạng để tiếp tục đối phó Phi Ưng bang cùng Lãnh Hạo. Nhưng trước tiên kẻ cô cần cẩn thận chính là Vương Tố. Cô ta thật sự rất to gan, nếu để Khương Diệc Hàn biết được cô dám đảm bảo cô ta sẽ chết rất khó coi.
---------------------------------------------------------

Từ lúc đưa Kỷ Hỏa Tâm về nhà nghỉ dưỡng cũng không tiến triển gì nhiều. Khương Diệc Hàn dời phòng làm việc về nhà để thuận tiện chăm sóc cho cô. Anh rất siêng năng nói chuyện với cô, đây chính là phương pháp tốt nhất để giúp bệnh nhân hôn mê tỉnh dậy. Ngày nào cũng như vậy Kỷ Hỏa Tâm ngủ cũng đã được 4 tháng rồi, tập đoàn Thiên Hoa vẫn đang được điều động rất tốt, nhờ có Kỷ thị hỗ trợ lại càng thêm hùng mạnh. Nhưng về hắc đạo lại bị Khương Đường Hiên dẫn trước. Hiện nay Thanh Long bang cũng phải dè chừng Phi Ưng bang. Chuyện này làm Chu Ngữ đau cả đầu. Mặc dù anh cảm thấy có lỗi với họ nhưng anh không thể giúp được gì ngoài việc chi tiền mua vật liệu. Giang Thụy Thần bảo với anh nên để Kỷ Hỏa Tâm qua bên đó chữa bệnh vì dù sao máy móc bên đó cũng tốt hơn bên này. Anh đã suy xét và quyết định ra nước ngoài một thời gian. Chu Ngữ và Lãnh Hạo đã sớm về bên đó quản lý Thanh Long bang. Lần này bọn họ sẽ hội tụ nhau ở Trung Quốc để dễ dàng hỗ trợ nhau đối phó Khương Đường Hiên và bang Phi Ưng.

HẾT CHƯƠNG 75.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ