Kỷ lão gia nghe được Kỷ Hỏa Tâm nói như thế liền xúc động không kiềm được nước mắt, cảm động không nói nên lời, lấy tay nhanh chóng gạt đi nước mắt, miệng luôn nói:" Con thật sự nhớ lại rồi, cuối cùng cũng nhớ lại rồi. Tốt lắm! Ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Bây giờ ta có thể yên tâm ra đi rồi."
Kỷ Hỏa Tâm nghe vậy vừa vui vừa giận, cô không muốn ông nội nói những chuyện kia, không may mắn chút nào:" Nội, con không cho phép nội nói như vậy. Cái gì mà ra đi chứ? Tâm Nhi không thích! Nội phải sống thật lâu mới được."
_ Đứa bé ngốc, sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn như vậy. Con có biết ta rất hối hận vì đã giấu con sự thật này lâu lắm không. Vốn dĩ ta hy vọng con sẽ quên được quá khứ đau buồn đó mà sống thật tốt về sau. Nhưng rồi ta biết những năm qua đối với con chỉ là hư ảo, một cuộc sống giả dối như vậy không công bằng với con. Ta không nỡ để con biết sự thật đầy đau khổ này vì con rất quan trọng đối với mọi người chúng ta, ta không muốn con buồn lòng. Nhưng ta cũng là không kiềm được nên đã nói ra vậy mà con thật sự nhớ lại. Ta cũng yên tâm hơn! Ít nhất bây giờ con sẽ không bị gạt nữa.
Kỷ Hỏa Tâm cảm động với tình cảm ông dành cho cô. Xem cô suốt mấy năm qua ngoài làm cho người thân lo lắng thì còn có thể làm gì. Khương Diệc Hàn nắm chặt tay cô nhẹ nhàng nói:
_ Em xem nếu em không nhớ ra có phải là đôi uyên ương như chúng ta bị chia rẽ không. Sẽ đáng thương biết bao.- Nói rồi giả làm mặt đáng thương cho cô xem.
Kỷ Hỏa Tâm cùng ông nội được một phen lộn ruột. Khương Diệc Hàn cao cao tại thượng lại vì cô trưng ra bộ mặt đó. Chỉ là trông anh cũng quá lố đi:" Chúng ta khi nào thì là uyên ương vậy? Em nhớ lúc nhỏ anh cũng không để ý em. Chính anh cũng đã thừa nhận chuyện đó rồi mà."
_ Từ khi em sinh ra ông trời đã định sẵn chúng ta là uyên ương rồi. Em là của anh.
Quả là Khương Diệc Hàn, chuyện gì anh cũng có thể nói được nhưng cô có thể phản kháng sao? Không thể! Bởi vì cô biết lời anh nói là đúng. Mà cô cũng không muốn phản kháng. Người mình yêu yêu mình thì rất là hạnh phúc a. Sao có thể ngu ngốc chối bỏ cơ chứ.
Đúng lúc này thì có điện thoại gọi đến. Kỷ Hỏa Tâm nhìn thấy người gọi là ba mẹ yêu thì lập tức nhận cuộc gọi, cô dịch qua chỗ ông nội để ông thấy được ba mẹ cô. Khương Diệc Hàn vì vụt mất người trong lòng cũng đứng dậy kè kè theo cô, ngồi cạnh cô. Lúc màn hình hai bên kết nối, chỉ nghe thấy tiếng nói của hai vợ chồng:" Tâm Nhi bảo bối, ba mẹ nhớ con."
_ Hai người các ngươi chỉ biết tới Tâm Nhi, chẳng nhớ đến ông già này- Ông Kỷ giận dỗi như đứa bé làm Kỷ Hỏa Tâm cảm thấy ông rất dễ thương.
_ Ách... Ba xin lỗi, tụi con không biết ba cũng có mặt. Ba khỏe không?
_ Ta khỏe, cảm ơn. À phải hai người mau chóng về đây đi. Ta e là sắp có chuyện xảy ra rồi.
Cả hai vợ chồng kia đều không hiểu ý của ông Kỷ, họ ngơ ngác, Kỷ Hỏa Tâm cũng âm thầm suy nghĩ. Khương Diệc Hàn mặt không biến sắc giống như là đã biết xảy ra chuyện gì, bình tĩnh chào hỏi người lớn bên kia:" Bác Kỷ chào hai bác, lâu rồi không gặp hai người khỏe chứ?"
Kỷ Gia Tuấn và vợ không thể nào ngờ được rằng còn có sự xuất hiện của người thứ ba lại là Khương Diệc Hàn nữa chứ. Đại khái họ cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra, xem ra là chuẩn bị chiến thật rồi. Ba Kỷ vui vẻ trả lời:
_ Ta khỏe, gặp lại con ta rất vui. Ta không muốn nhiều lời. Chuyện con làm Khương gia điêu đứng ta đã biết. Mới lúc nãy thôi Khương Đường Hiên đã gọi cho ta xin cứu viện. Con nghĩ xem ta nói như thế nào?
Bác Kỷ vẫn luôn muốn thách thức anh đây mà. Trước đây anh chỉ thắng ông ấy một ván cờ vậy mà lại khiến ông ấy ghi hận. Nhưng đối với loại câu hỏi này anh cũng thích thú đó chứ.
_ Bác Kỷ, về chuyện này con nghĩ là bác sẽ không cho mượn nữa đi. Cho chúng tiền thì chính là lãng phí. Hơn nữa bác cũng biết người khiến Tâm Nhi trở nên như vậy là ai. Không lẽ bác lại tiếp tục để chúng làm vậy? Làm tổn thương Tâm Nhi?
Kỷ Gia Tuấn cười cười. Thằng nhóc này vẫn cao lãnh như vậy, miệng mồm vẫn bén như dao vậy. Chỉ là ông thích điểm này của nó:" Tốt lắm. Để ta nói chuyện với con ta."
Khương Diệc Hàn gật đầu rồi để cho Kỷ Hỏa Tâm nói chuyện với ba mẹ cô.
_ Bảo bối, ba biết con yêu Khương Đường Hiên nhưng nó chỉ là yêu tiền của con, con không cần vì hạn người đó mà đau khổ hiểu không? Từ giờ nó có nói cái gì con cũng không được nghe có biết không?
Kỷ Hỏa Tâm biết ba thương cô nên mới dặn như vậy, cô cũng không giấu ba chuyện mình phục hồi trí nhớ:" Ba người con yêu là anh Diệc Hàn. "
Ông Kỹ không tin vào những gì nghe thấy. Lần trước con bé bị Khương Đường Hiên lừa còn nói muốn để Khương Diệc Hàn mất đi sự nghiệp, không lẻ nó đang làm vậy sao? Ông không thể để nó làm vậy.
_ Tâm Nhi con không cần làm Diệc Hàn đau khổ, ta biết con thương Khương Đường Hiên, con không muốn nó đau buồn ta hiểu. Nhưng con tuyệt đối không được hại Diệc Hàn.
_ Ba, người hiểu lầm rồi. Đúng là trước đây con từng có ý nghĩ như vậy nhưng bây giờ con nhớ lại rồi. Con biết ai mới là người đáng để con tin cậy.
_ Con nhớ lại rồi?- Hai vợ chồng bác Kỷ nghe thấy liền cuống quýt nói:" Ta lập tức về ngay"
_ Ba mẹ không cần đâu. Hai người nghỉ mát cho khuây khỏa rồi hãy về.
Mẹ cô liền nói: " Con quan trọng hơn, bảo bối ngốc của mẹ à"
Khương Diệc Hàn và ông Kỷ cũng nói:" Em/Con quan trọng nhất."
HẾT CHƯƠNG 45
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
Roman d'amourCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...