Kỷ Hỏa Tâm ngồi ở ghế lái nhìn lên kình chiếu thấy tình trạng Khương Diệc Hàn bị đánh đến thương tích đầy mình như vậy khó tránh khỏi lo lắng. Cô bật GPS xác định một chút vị trí của bệnh viện gần nhất rồi lái xe đi theo chỉ dẫn. Không lâu sau khi Kỷ Hỏa Tâm rời đi, thuốc ngủ hết tác dụng, Khương Đường Hiên và đồng bọn cũng tỉnh dậy. Ngay khi thấy Khương Diệc Hàn mất tích, bọn họ liền tức tốc đuổi theo.
_ Xem ra thuốc này chỉ là tạm thời. Nói không chừng bọn chúng vừa mới đi khỏi đây thôi. Chúng ta mau chóng đuổi theo may ra có thể bắt người trở lại.- Khương Đường Hiên ngồi trên xe ra lệnh.
Hắn chạy riêng lẻ một chiếc, còn một chiếc là của thủ hạ. Khương Đường Hiên nhanh chóng khởi động xe rồi đạp ga, hắn tăng tốc để nhanh chóng tìm ra tung tích của kẻ đã trốn đi. Khương Đường Hiên âm thầm tính toán nếu để hắn bắt được bọn người đó, hắn sẽ giết chết hết bọn chúng. Lại dám phỏng tay trên của hắn sao? Cướp người ở chỗ của hắn sẽ có kết cục tốt sao? Không! Không một ai có quyền cướp đi đồ của hắn. Tuyệt đối không!
Kỷ Hỏa Tâm vốn sợ làm ảnh hưởng đến vết thương trên người Khương Diệc Hàn nên chạy xe rất cẩn thận, không dám chạy nhanh. Cô thỉnh thoảng sẽ liếc mắt xem tình trạng của anh như thế nào đã tỉnh hay chưa. Kỷ Hỏa Tâm không quên gọi điện báo tin tức này cho Chu Ngữ và Lãnh Hạo. Cô đeo tai nghe bluetooth để tránh ồn ào đến Khương Diệc Hàn, điện thoại rất nhanh đã kết nối, Kỷ Hỏa Tâm báo tin tốt này cho hai người họ biết:
_ Chị, anh Lãnh Hạo em đã cứu anh Diệc Hàn ra rồi. Bọn em hiện đang trên đường trở về. Anh Diệc Hàn bị thương khá nặng, hơn nữa còn bị sốt. Em định chở anh ấy đến bệnh viện để điều trị trước rồi mới tiếp tục quay về.
Chu Ngữ và Lãnh Hạo vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì cô đã cứu được Khương Diệc Hàn, sợ là vì biết với tính cách của Khương Đường Hiên, hắn nhất định không bỏ qua cho cô:" Tâm Tâm em cứ một đường chạy về đừng ghé đâu cả. Anh chị đang ở khúc xyz đợi em, còn nữa nếu thấy xe của Khương Đường Hiên xuất hiện thì tăng tốc lên có biết không."
_ Được em biết rồi. Vậy em chạy tới đó ngay. Hai người nhớ đợi em nha.- Kỷ Hỏa Tâm nghe theo lời dặn của Lãnh Hạo không đi đến bệnh viện nữa mà chạy thẳng đến chỗ của hai người họ. Kỷ Hỏa Tâm vừa cúp điện thoại xong lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu xem có ai đuổi theo không. Cô vẫn chưa thấy nguy hiểm xung quanh nên cứ chạy đều đều, cố gắng chạy thật êm để anh Diệc Hàn có thể nghỉ ngơi thêm một chút.
Kỷ Hỏa Tâm chợt thấy cả người không được khỏe, cô hơi chóng mặt một chút nên tắp xe vào bên đường, uống một ít nước. Chắc là do vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn nên mới như vậy. Nhìn mình trong gương Kỷ Hỏa Tâm mới chợt nhận ra hình như vết thương ngay ngực trái đã bị sứt chỉ lúc này cô mới cảm thấy đau đồng thời cũng cảm nhận được máu đang chảy ra. Chắc là do lúc nãy cố dìu Khương Diệc Hàn to con trên lưng ra nên vô tình làm đứt chỉ may. Thế thì không hay rồi! Như thế này thì làm sao mà chạy tiếp đây? Kỷ Hỏa Tâm quyết định dùng thuốc kháng sinh loại mạnh để giảm đau và cầm máu lại cho bản thân bằng bông băng thường. Cô khẽ kéo áo xuống để lộ ra một phần ngực trái, trắng trẻo, bồng bềnh nhưng lại có một vết thương còn mới, còn đỏ do vết mổ lấy viên đạn ra. Bác sĩ đã khâu thẩm mĩ cho cô nhưng bây giờ đứt chỉ như này thì e là sẽ có sẹo thôi. Thở ra một tiếng, cô kéo áo lại cho ngay ngắn rồi lái xe đi tiếp. Hiện giờ gặp được Chu Ngữ và Lãnh Hạo mới là an toàn, cô không thể cứ lãng phí thời gian như vậy.
Ngay lúc Kỷ Hỏa Tâm chạy xe ra làn đường thì cũng là lúc xe của Khương Đường Hiên đuổi đến phía sau. Hệ thống định vị cho thấy đằng sau có hai chiếc xe đang đuổi theo xe cô. Kỷ Hỏa Tâm liếc nhìn liền nhận ra đó là người của Khương Đường Hiên, cô thật không ngờ nhanh như vậy lại có thể đuổi theo kịp. Nhớ lấy lời của Lãnh Hạo, Kỷ Hỏa Tâm tăng tốc chạy thoát khỏi trước khi bọn chúng phát hiện ra. Cô đạp ga mạnh nên tốc độ xe chạy lên đến 100km/h, lần đầu tiên cô chạy với tốc độ cao như thế khiến cho bản thân cũng cảm thấy lo lắng. Cũng may đường ở đây vắng vẻ nên cũng không có gì nguy hiểm, cản trở lối đi của cô. Kỷ Hỏa Tâm liên tục nhìn về phía kính chiếu hậu để xem tình hình như thế nào, hai chiếc xe của Khương Đường Hiên vẫn bám theo xe của cô một cách lì lợm. Cô thật không hiểu vì sao Khương Đường Hiên cứ nhất quyết cắn chặt không buông tha cho bọn cô như vậy?
Lúc này đây Khương Diệc Hàn từ từ tỉnh dậy, anh mở đôi mắt lạnh lùng của mình ra, cảm nhận được bản thân đang ở trên một chiếc xe chạy với tốc độ cao. Anh nhớ trước khi ngất đã được người của Lãnh Hạo và Chu Ngữ cứu giúp, chắc là đang ở trên xe của người đó. Khương Diệc Hàn vốn định lấy tay day trán một chút cho tỉnh hẳn nhưng khi anh chạm vào lại không phải là da là thịt mà là một miếng cao dán. Xem ra là anh bị sốt rồi nên mới có miếng dán này trên trán, anh cười trừ một tiếng. Hóa ra bản thân anh lại dễ ngã bệnh như vậy, từ khi nào nhỉ? Chắc là từ lúc cô ấy rời khỏi anh thì anh đã chẳng thèm quan tâm đến bản thân nữa rồi.
HẾT CHƯƠNG 119.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...