Đúng như lời mà Khương Diệc Hàn đã nói với Kỷ Hỏa Tâm, hôm nay anh sẽ đưa cô đi làm cùng anh. Vì thế mà chỉ mới có 6 giờ 30 phút anh đã lay người nằm cạnh bên còn đang say giấc chìm trong mộng đẹp tỉnh dậy. Kỷ Hỏa Tâm bị anh làm phiền đến nỗi ngay cả lỗ tai cũng ong ong tiếng muỗi kêu, cô khó chịu tỉnh dậy nhìn hung thủ đã phá giấc ngủ của cô lại thấy được vẻ mặt đáng ghét đó đang trưng ra một bộ mặt tươi cười, thật muốn đánh vô đó một cái để anh bớt đẹp trai đi.
Kỷ Hỏa Tâm rầu rỉ bước xuống giường đi thẳng vào tolet tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Khương Diệc Hàn ở bên ngoài rất tự nhiên gấp lại chăn nệm ngay ngắn, còn chu đáo chọn lựa, chuẩn bị y phục thật đẹp cho vợ yêu. Đối với Khương Diệc Hàn mà nói dăm ba việc lặt vặt này anh đều giành lo hết, anh cưng chiều cô đến mức sợ cô sẽ chịu cực chịu khổ nên dù là rửa chén, lau dọn, nấu ăn tuyệt nhiên anh sẽ làm thay cô tất tần tật.
Kỷ Hỏa Tâm quấn khăn tắm ra ngoài, trên tay cầm theo một chiếc khăn khác đang lau khô tóc. Những giọt nước từ trên tóc cô rơi xuống trượt qua đôi gò bồng mềm mại làm cho yết hầu của ai kia phải di chuyển lên xuống. Đương nhiên cảnh đẹp trước mắt như vậy sao có thể bỏ qua. Khương Diệc Hàn nhanh chóng tiến đến, mượn cớ giúp đỡ cô để mà chiếm tiện nghi một chút.
Mới đầu Kỷ Hỏa Tâm còn thật sự cho rằng anh tốt bụng giúp đỡ cô nào ngờ khi cô đang thoa kem dưỡng da lại cảm thấy ngực cô đang bị ai kia cầm nắm mà xoa bóp. Kỷ Hỏa Tâm nghiến răng nghiến lợi đẩy anh ra chỗ khác, giận dỗi nói:" Không cần anh giúp nữa, em có thể tự làm."
_ Ầy, vợ à để anh giúp em massage, khoa học nói massage buổi sáng có thể giúp thư giãn, cải thiện sức khỏe đấy.- Khương Diệc Hàn mặt dày nói dối cô, cố ý muốn " giúp" đỡ cô nhiệt tình hơn.
Kỷ Hỏa Tâm nhìn tên đại sắc lang phía sau lưng mình liền thở dài một tiếng. Ai biểu cô yêu anh từ nhỏ cơ chứ? Lỡ phóng lao rồi có thể không theo sao. Mặc kệ, cô nhanh chóng bảo anh giúp mình sấy tóc cho khô rồi mới thay bộ đồ mà anh đã chuẩn bị sẵn sau đó mới cùng nhau xuống nhà ăn sáng.
---------------------------------------------------------Vương Tố từ khi được cứu trở về thì đã có tâm thần bất ổn lại thêm việc không chịu nổi đả kích khi bị bắt giam thì đã sớm hóa điên rồi. Cảnh sát căn bản chỉ có thể dựa theo bằng chứng đã thu thập và lời khai của bị hại để kết tội cô ta. Nhưng do cô ta là người ngoại quốc lại còn là người có quyền thế nên việc tại ngoại ra khỏi tù là chuyện hiển nhiên.
Hôm nay Vương Chính Phong nghe tin Khương Diệc Hàn đã trở lại Thiên Hoa làm việc nên mới muốn dẫn Vương Tố đến để từ biệt. Sau này bọn họ có lẽ không thể gặp được nhau nữa rồi. Nhìn đứa em gái cạnh bên đang ôm lấy một con rối, bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra làm hắn thoáng chút đau lòng:" Tố Tố, chúng ta lên đó chào hỏi anh Diệc Hàn có được không?"
Không hiểu như thế nào Vương Tố đột nhiên rất vui mừng. Cô ta như trở lại là một Vương Tố đáng yêu, hiểu chuyện của tuổi đôi mươi. Cô ta cười hiền hòa với Vương Chính Phong:" Được, mau lên thôi anh. Anh nói xem có phải anh ấy rất vui khi thấy em không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomansaCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...