Chương 30: Nhượng bộ.

2.1K 42 0
                                    

Kỷ Hỏa Tâm giả vờ như không quan tâm gì đến anh nhưng thật ra trong lòng cô lại lo lắng sợ anh đói. Thế nên đoạn đối thoại vừa rồi của anh cô đã nghe, hơn nữa còn nghe rất rõ. Có vẻ như hắn quyết định đối phó với anh Đường Hiên rồi. Thở ra một tiếng: cũng tại cô chọc giận hắn nên mới như vậy. Hắn là loại người gì cô đương nhiên hiểu rõ. Tuy rằng không sợ hắn gây bất lợi cho cô nhưng hắn lại đối phó với anh Đường Hiên, cô bây giờ chỉ biết lấy lòng hắn thôi. Hít thở sâu sau đó đứng lên, tiến lại giường

Khương Diệc Hàn đang ngồi gõ văn kiện trên giường, không chú ý đến cô đã ngồi xuống cạnh mình từ bao giờ. Bây giờ anh chỉ có thể tập trung làm việc để quên đi chuyện vừa rồi. Nào ngờ, chiếc laptop của anh đột ngột bị đóng lại sau đó có một vòng tay ôm lấy anh, hương thơm tinh tế quen thuộc khiến anh dịu lòng lại, đầu hai người để trên vai nhau:

_ Diệc Hàn, anh đừng giận tôi nữa có được không? Cũng đừng đối phó với họ nữa. Tôi xin anh đấy, lỗi là do tôi gây ra, không liên quan gì tới họ. Anh muốn trách thì trách tôi đi.

Xem ra cô là nghe được anh nói chuyện điện thoại nên mới chịu hạ mình cầu xin anh:" Phải, lỗi đúng là của em nhưng em vì hắn mới gây lỗi cho nên hắn phải gánh chịu hậu quả."

_ Anh đừng như vậy nữa có được không? Anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng xin anh đừng động đến anh ấy.- Kỷ Hỏa Tâm giờ phút này không còn tâm chí để cãi nhau với anh nữa, chỉ có thể lấy lòng thôi.

_ Muốn em làm gì cũng được sao?- Khương Diệc Hàn hỏi cô, ánh mắt sáng lên sau đó rất nhanh liền che giấu, tay cũng bắt đầu xiết chặt vòng eo của cô.

Kỷ Hỏa Tâm ra sức gật đầu, làm nũng dùng đầu cọ vào ngực anh vài cái. Hành động này của cô làm cho Khương Diệc Hàn rất vui vẻ liền ra điều kiện:" Làm người phụ nữ của anh, anh sẽ không tìm hắn ta gây sự."

_ Anh... nhưng mà không được. Ba mẹ tôi nhất định sẽ đánh chết tôi mất.

_ Có anh bảo vệ cho em, không cần sợ. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh là được.

_ Anh đừng trách tôi nhé, tôi không yêu anh cho nên dù có ở bên anh thì lòng tôi cũng hướng về người khác. Điểm này anh có thể chấp nhận sao?

_ Đương nhiên không thể. Cho nên em phải cố gắng yêu anh thật nhiều.

_ Nhưng tôi lại không thể a.

Hắc tuyến đầy trán anh:" Sao lại không thể? Cứ cho là bây giờ em không yêu anh đi nữa thì sau này cũng chưa thể nói trước. Huống hồ anh không tin anh không có bản lĩnh khiến em yêu anh."

_ Sao anh lại ngoan cố thế? Tôi cũng đã sắp thành chị dâu của anh rồi mà..lại..

_ Anh đã nói em là vợ anh chứ không phải là chị dâu có nghe thấy không?

_ Mặc kệ, không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh muốn làm sao thì làm vậy đi. Cùng lắm sau này tôi cùng anh ấy lập lại sự nghiệp là được.

_ Em dám?

Lớn tiếng thì hay lắm sao? Cô đã chịu hạ mình nài nỉ hắn vậy mà còn không biết nhượng bộ. Thật đáng ghét!

_ Được rồi, tạm thời anh không bắt buộc em nhưng mà đến một lúc nào đó em sẽ phải là của anh. Còn nữa tạm thời bây giờ anh sẽ không nhắc lại chuyện này cho nên em không cần lôi nó vào nói. Anh không muốn cãi nhau với em về những chuyện đó.

Bây giờ chỉ có thể nhượng bộ cho qua chuyện. Bây giờ cô còn chưa có tình cảm với anh cho nên cũng không thể ép buộc cô, chỉ còn cách chờ đợi cô thôi. Bất quá đến một lúc nào đó thì anh sẽ bắt cóc cô về làm vợ thôi.

HẾT CHƯƠNG 30.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ