Chu Ngữ lên phòng Khương Diệc Hàn lay em gái tỉnh dậy. Kết quả vẫn như vậy Kỷ Hỏa Tâm vẫn ngủ li bì, Chu Ngữ cố gắng nói gì đó cho Kỷ Hỏa Tâm nghe nhưng vô ích. Cô nhìn Khương Diệc Hàn bưng đồ ăn vào phòng liền hỏi anh:
_ Rốt cuộc anh đã tiêm gì cho con bé? Sao đến giờ này nó vẫn ngủ say như chết thế kia?
Khương Diệc Hàn điềm tĩnh trả lời vấn đề của Chu Ngữ:" Cô yên tâm là do thuốc an thần kia quá mạnh nên mới khiến cô ấy ngủ lâu thôi. Một lát nữa hết thuốc cô ấy sẽ tỉnh."
_ Hàn Tử với tư cách là bạn tôi không hy vọng hai người làm khổ nhau thêm nữa. Chăm sóc tốt cho nó, nếu con bé có mệnh hệ gì tôi không để anh yên đâu.
_ Chu Ngữ yên tâm nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ cùng chết với vô ấy. Như vậy đã được chưa?
Chu Ngữ rời khỏi, Kỷ Hỏa Tâm cũng mơ màng tỉnh. Cô ngửi mùi cháo yến mạch lan tỏa khắp phòng lại thấy người đàn ông kia đang ôm mình. Vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của anh cô đã sớm nhìn ra. Hàng lông mày chau lại có vẻ rất khó chịu. Cô khẽ vuốt nhẹ làm giãn đôi chân mày đang nhíu kia. Khương Diệc Hàn biết cô vẫn còn quan tâm mình nên vẫn giả vờ ngủ. Thực chất lúc cô mở mắt anh vẫn chưa ngủ, chỉ là lưu luyến sự quan tâm của cô nên mới làm vậy thôi.
Kỷ Hỏa Tâm thở dài một cái, tâm trạng chán chườn mệt mỏi buông vài câu:" Khương Diệc Hàn sao anh không thể buông tha cho chúng tôi? Chỉ có thân xác mà không có tình cảm anh sẽ hạnh phúc sao?"
Khương Diệc Hàn nghe cô nói đến tâm tê phế liệt nhưng không thể buông tay, vẫn vờ như không nghe thấy gì vờ như mình đang ngủ. Kỷ Hỏa Tâm gỡ cánh tay đang ôm mình của anh ra, ngồi dậy xuống giường đắp chăn cho anh rồi vào phòng vệ sinh. Khương Diệc Hàn mở mắt nhìn theo bóng lưng của cô, đôi mắt đỏ ngầu nhìn càng thê thảm. Anh không biết nên làm thế nào đối với chuyện hai người. Cũng có lúc anh nghĩ hay là buông tay nhưng nếu sau này cô nhớ ra không phải hai người sẽ càng đau lòng hơn sao? Anh chỉ có thể giữ cô bên mình thôi có như vậy anh mới an tâm.
---------------------------------------------------------Không gian náo nhiệt của quán bar cao cấp quả thật không thời nào sánh bằng. Một gian phòng VIP tại nơi đó lại không ồn ào như bên ngoài, âm nhạc cổ điển vang lên khắp phòng lại phù hợp với dáng người ngồi trên chiếc sofa đơn tay cầm ly rượu nhắm mắt thưởng thức.
_ Đại Nhân lâu rồi không gặp có phải đã tìm được chân mệnh của cậu nên bỏ bê anh em chúng tôi không?- Vương Chính Phong rót rượu vào ly vừa hỏi chuyện tên bạn thân bí hiểm này.
Người bị nhắc tên vẫn im lặng thưởng thức rượu ngon và nhạc của mình. Phong thái quý tộc toát lên vẻ bề ngoài của anh ta càng làm cho đám nữ nhân thêm mê luyến.
_ Trịnh Đại Nhân ta không muốn dài dòng, lần này tới đây mục đích là để báo cho các người Khương gia đã thành công chiếm lĩnh hắc bang bên Trung Quốc rồi. Thần Thần ở bên đó vẫn đang tìm cách chia rẽ nội bộ bên đó. Các người định tiếp theo sẽ làm gì đây?
_ Đương nhiên là đánh với chúng một trận rồi còn có thể làm gì?- Vũ Hoàng lên tiếng. Sáu người bọn họ đã chờ lâu lắm rồi làm sao có thể nhịn nữa đây!
_ Vũ Hoàng nói đúng đó. Thế lực của 5 người chúng ta cũng đã đủ làm Khương gia sống dở chết dở rồi huống hồ bây giờ Chu Ngữ lại là người của bang Thanh Long lại còn có sự giúp đỡ của Kỷ gia. Phen này chúng ta nhất định thắng.- Vương Chính Phong miệng mồm đùa vui một chút.
_ Hàn tử cậu thấy thế nào? Có nỡ không?- Trịnh Đại Nhân nhìn người bạn cũ lãnh đạm nãy giờ liền hỏi hắn một vấn đề quan trọng.
Khương Diệc Hàn cười khẩy một tiếng đáp trả lại bằng một câu hỏi:" Cậu nghĩ tôi sẽ mềm lòng sau bao nhiêu chuyện bọn họ đã gây ra cho tôi?"
Trịnh Đại Nhân nhún vai tỏ vẻ không ý kiến. Anh đặt ly rượu xuống, rút một sấp hồ sơ từ trong cặp tài liệu ra." Đây là hồ sơ thu mua Minh thị tôi đã làm giúp các cậu. Bên cạnh đó là giấy chuyển nhượn tài sản của Khương gia ở Trung Quốc bao gồm cổ phần và nhà cửa. Còn có thông tin nhân chứng năm đó cho vụ tai nạn của ba mẹ Chu Ngữ. Chuyện còn lại giao cho các người." Sau khi bàn giao xong mọi thứ liền đứng dậy đi ra khỏi căn phòng họp mặt đó.
Vũ Hoàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cái tên ham vui này không phải rất thích ngồi hàng giờ trong quá bar sao? Lần nào cũng là người về cuối cùng sao bây giờ lại là người về sớm nhất thế?
Vương Chính Phong nhìn Vũ Hoàng đang còn ngỡ ngàng liền giải thích:" Không cần bất ngờ, hắn đang rơi vào lưới tình bỏ bê anh em chúng ta là chuyện bình thường thôi."
_ Không biết là thần thánh phương nào lại có thể trói được con ngựa hoang đó nhỉ?- Vũ Hoàng lại tiếp tục uống rượu của mình.
Ba người còn lại trong phòng cũng bắt đầu lên kế hoạch phanh phui chuyện xấu của Khương gia. Bọn họ mỗi người một câu đều rất nghiêm túc bàn luận tuyệt đối không có chuyện đùa giỡn như mọi khi. Phi vụ lần này là phi vụ lớn nhất của bọn họ từ trước đến nay cũng là mục đích chính của bọn họ từ trước đến nay. Bọn họ tuyệt đối không để Khương gia có cơ hội ngóc đầu dậy được.
Đương nhiên diệt tận gốc Khương gia không phải chuyện dễ. Thế nên bọn họ phải suy tính kĩ càng để đánh lâu dài với địch. Kế hoạch tác chiến lần này chia làm hai phần: Khương Diệc Hàn cùng với hai người bạn thân Vương Chính Phong và Vũ Hoàng sẽ đánh trực diện vào kinh tế của Khương gia với sự giúp đỡ của Kỷ gia. Còn về phía hắc đạo đương nhiên là do Giang Thụy Thần, Chu Ngữ và Trịnh Đại Nhân xử lý. Lần này bọn họ nhất định sẽ lật đổ Khương gia.
HẾT CHƯƠNG 65.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...