Chương 89: Bí mật của chiếc bút

262 12 1
                                    

Vương Tố vẫn không hay biết gì về sự xuất hiện của Khương Diệc Hàn còn cố ý đạp lên cây bút thật mạnh đến khi nghe tiếng rắc thì mới lấy chân ra. Vương Tố đóng nắp hộp trang sức lại thì thấy hình ảnh Khương Diệc Hàn phản chiếu trong gương. Đầu tóc rũ rượi, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông để lộ ra cơ bụng 6 múi săn chắc hoàn mĩ. Chỉ là anh hiện giờ đang tức giận, cảm giác giống như quỷ satan từ địa ngục mới lên làm Vương Tố hết hồn xoay người lại.

_ Anh Diệc Hàn. Em....

Khương Diệc Hàn cúi xuống nhặt cây bút lên lại thấy nắp bút đã bị bể thì càng điên tiết hơn. Anh cố nén cơn tức trong lòng hỏi cô ta nguyên nhân tại sao lại phá hoại đồ của anh:" Vương Tố cây bút này có tội tình gì với cô mà cô lại phải phá nó như vậy?"

_ Em chẳng qua là thấy nó không còn viết được nên mới muốn giúp anh bỏ đi thôi. Đồ vô dụng thì không cần giữ lại.- Vương Tố tự nhủ với mình cây bút đó bị cô làm hư rồi chắc chắn không thể viết được nữa cho nên lời nói dối của cô nhất định có hiệu quả.

_ Hư rồi sao? Vậy mà tôi không biết đấy. Tôi mới còn viết được sao lại hư nhanh thế nhỉ?- Khương Diệc Hàn cười như không cười càng khiến Vương Tố sợ hãi hơn. Cô đụng trúng chén canh thì liền nghĩ chén canh có thể giúp cô giải nguy.

Vương Tố cẩn thận cầm chén canh lên cho anh, cô cẩn thận thổi nhẹ để cho canh bớt nóng, hơi nóng được cô thổi bốc lên nghi ngút. Vương Tố mỉm cười thẹn thùng đưa canh lên trước mặt anh:" Anh Diệc Hàn đây là canh em tự nấu. Anh uống nhanh cho khỏe. Mấy hôm nay anh đã rất vất vả rồi."

Khương Diệc Hàn một tay cầm chén canh của Vương Tố cười khinh một tiếng. Anh không nói không rằng úp nguyên chén canh lên đầu Vương Tố lại còn học theo Vương Tố nói chén canh có vấn đề:" Ngại quá! Chén canh này hư rồi tôi làm sao có thể uống chứ."

Vương Tố đương nhiên biết là anh đang trả thù cô. Cô không thể nói gì để biện hộ hết. Cả người cô bây giờ nhếch nhác, nước canh từ trên đầu chảy xuống mặt xuống cổ theo những giọt nước mắt đau lòng. Cô không cam tâm rời khỏi phòng của anh. Khương Diệc Hàn lúc này mới nhẹ nhàng đặt bút xuống xem xét kĩ càng. Ngoài việc nắp bút bị bể thì không còn vấn đề gì khác. Anh lấy nắp bút ra định kiếm cái gì đó gắn lại nhưng lại không biết làm thế nào để gắn. Khương Diệc Hàn anh cũng có lúc phải bó tay vì một chiếc nắp bút đây này. Thật là trớ trêu quá nhỉ!

Nhưng trong lúc mày mò anh lại phát hiện được một chiếc bút thực ra là một cái usb. Anh lập tức cắm vào máy tính mở ra xem lại thấy một file nhạc hiện ra. Khương Diệc Hàn đeo tai nghe để có thể nghe rõ hơn âm thanh của file nhạc. Mở đầu là một chuỗi âm thanh thánh thót của tiếng chim kêu. Kế tiếp là giọng nói của người mà anh ngày nhớ đêm mong, anh có thể nghe thấy cô nói rất rõ:

_ Anh Diệc Hàn là em đây, Tâm Tâm của anh đây. Thật ra em hy vọng anh sẽ không biết đến sự tồn tại của cây bút này nhưng điều đó là không thể. Em xin lỗi vì không giữ được lời hứa tiếp tục ở bên anh, hãy tha thứ cho em nhé. Không phải em không yêu anh nên mới rời xa anh mà là do em quá yêu anh nên nhất định phải làm như vậy. Bị như vậy em cũng rất đau khổ nhưng là tốt cho tương lai của chúng ta sau này và tốt cho mọi người xung quanh nên mong anh hiểu cho em. Mất đi em tạm thời anh mới có thể đối phó thật quyết liệt với Khương Đường Hiên mà không vướng bận gì. Trí nhớ của em có hồi phục hay không là tùy thuộc ở anh vậy nên anh nhất định không được bỏ cuộc đấy, không được bỏ rơi em đó nếu không em nhất định hận chết anh. Em yêu anh, Hàn tử của em!

Khương Diệc Hàn nghe những lời cô nói càng yêu cô nhiều hơn. Anh tự nhủ trong lòng nhất định không từ bỏ. Cô đã hi sinh như vậy thì anh nhất định không khiến cô thất vọng. Nhất định sẽ giúp cô khôi phục trí nhớ. Còn cùng cô hoàn thành hôn lễ của bọn họ. Anh nhất định sẽ làm được.

Đêm nay Khương Diệc Hàn có một giấc ngủ ngon. Khi anh thức dậy đã là 8 giờ sáng hôm sau. Từ lúc cô không còn bên, không có ngày nào anh ngủ yên giấc. Anh lo sợ cô sẽ mãi mãi rời bỏ anh mà đi theo người đàn ông khác. Nhưng ngày hôm qua kí đơn xong lại còn nghe giọng nói của cô anh đã yên tâm được phần nào. Chí ít là cô tạo động lực cho anh để anh không còn vướng bận gì nữa mà toàn tâm toàn ý giải quyết Khương Đường Hiên. Cô lo lắng cho anh đến đánh đổi cả ký ức đương nhiên anh sẽ là người giúp cô nhớ lại mọi chuyện giống như trước đây.

HẾT CHƯƠNG 89.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ