Tính ra bọn họ qua Trung Quốc cũng đã 2 tháng rồi nhưng Kỷ Hỏa Tâm vẫn chỉ có thể nằm yên vị một chỗ không cử động. Cô cứ như vậy mà ngủ khiến Khương Diệc Hàn càng thêm lo sợ rằng cô sẽ rời bỏ anh mà đến một thế giới mới.
Khương Diệc Hàn nhẹ nhàng bước vào một căn phòng u tối. Ánh sáng của trăng như là ngọn đèn soi vào căn phòng tối, tập trung lên trên người con gái đang nằm kia. Khương Diệc Hàn nới lỏng cà vạt xuống tiến lại gần chiếc giường đôi nhìn ngắm dung nhan tuyệt mĩ của người anh yêu. Ngồi xuống cạnh cô, cầm tay cô áp lên mặt mình như đang tìm chút hơi ấm để biết rằng cô vẫn còn bên anh. Anh miết bàn tay cô, chà sát với một bên mặt mình, vừa chà vừa hôn lên mu bàn tay ngọc ngà kia:
_ Tâm Tâm khi nào thì em mới tỉnh dậy đây? Em ngủ đã 6 tháng rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh sao? Con mèo lười ham ngủ này mau dậy nhanh đi nào, anh... thật sự sắp phát điên rồi...
_ Anh Diệc Hàn, đến giờ cơm rồi, biểu ca kêu em gọi anh xuống ăn cơm. Mọi người đều có mặt đông đủ rồi, Chu Ngữ còn dẫn theo bang chủ Thanh Long bang để bàn kế hoạch, anh mau xuống nhanh đi.- Vương Tố từ lúc thấy Khương Diệc Hàn về liền lên thăm Kỷ Hỏa Tâm còn nói những lời đường mật khiến cô tức muốn chết. Lúc nãy cô là người anh gặp đầu tiên khi trở về thế nhưng anh lại lơ cô đi, xem cô như vô hình. Đối với anh cô đáng ghét như vậy sao? Cho nên cô quyết định gọi anh xuống ăn cơm bàn chuyện để quên đi Kỷ Hỏa Tâm vô dụng kia.
Vương Tố nhanh chóng lôi Khương
Diệc Hàn nhưng anh là ai chứ? Cô ta có thể phách lối xong vào đây như vậy sao? Khương Diệc Hàn đẩy Vương Tố ra, đắp chăn thật kĩ cho Kỷ Hỏa Tâm rồi mới đi xuống dưới nhà.Khi Vương Tố cùng với Khương Diệc Hàn xuống lầu đã thấy trên bàn ăn đã đông đủ. Trịnh Đại Nhân bận rộn cũng đã có mặt còn đang nấu cháo điện thoại với ai đó, vẻ mặt rất vui vẻ, hạnh phúc. Giang Thụy Thần cùng Vũ Hoàng vẫn đang nghe Vương Chính Phong cùng với người mà Chu Ngữ dẫn tới. Khương Diệc Hàn có thể thấy từ trong ánh mắt đại ca- Giang Thụy Thần là một sự bi ai, dù không rõ như thế nào nhưng anh nghĩ là do sự xuất hiện của bang chủ Thanh Long bang chăng?
Vũ Hoàng nhìn thấy Khương Diệc Hàn đã xuống liền gọi tên anh, thuận tiện rót cho anh một ly rượu vang:" Hàn tử đã xuống rồi sao? Nào lại đây, chúng ta còn có khách đấy. Lại đây ngồi nhanh lên."
Khương Diệc Hàn đón nhận ly rượu, rất tự nhiên mời rượu để chào hỏi vị khách quý kia:" Thật xin lỗi đã để anh đợi lâu như vậy. Coi như chuộc tội tôi mời anh một ly!" Khương Diệc Hàn uống hết một ly để tạ lỗi với Lãnh Hạo.
Lãnh Hạo cũng không nói gì chỉ nhìn Khương Diệc Hàn mà âm thầm đánh giá. Thật ra lúc Khương Diệc Hàn từ trên lầu bước xuống, anh đã thấy anh ta. Phong thái cùng khí phách quả không tồi chút nào lại nghe lời xin lỗi của anh ta không quá tha thiết cũng không quá hời hợt nhưng lại mang đậm khí thế vương giả. Điểm này thật khiến cho anh mở mang tầm mắt.
_ Không sao! Khương tổng không cần khách khí. Đã là bạn của Ngữ Nhi thì cũng tức là bạn của tôi. Không cần nói xin lỗi. Chúng ta cứ tự nhiên đi thì hơn.- Lãnh Hạo thản nhiên đáp lời Khương Diệc Hàn như những người bạn còn cố ý gọi tên Chu Ngữ một cách thân mật như vậy cũng để chứng minh Chu Ngữ quan trọng với anh như thế nào.
Gì chứ? Ngữ Nhi??? Hắn ta với cô ấy lại có thể thân thiết đến mức như vậy sao? Từ trước đến giờ chưa có ai gọi cô ấy như vậy ngoài mình. Hóa ra lời lúc nãy cô ấy nói là thật sao?- Giang Thụy Thần hồi tưởng lại lúc Chu Ngữ dẫn Lãnh Hạo tới: Một nam một nữ nắm chặt tay nhau bước vào trong nhà, Chu Ngữ nhanh chóng dắt anh ta tới chỗ ngồi lại cẩn thận ngồi cạnh bên. Từ đầu tới cuối cũng chưa từng nhìn qua anh đây.
Giang Thụy Thần đương nhiên đánh giá vẻ bề ngoài của Lãnh Hạo, cũng không phủ nhận thân phận hiển hách của anh ta. Anh ta còn trẻ như vậy lại có thể làm bang chủ Thanh Long bang thì quả không hề đơn giản. Vốn dĩ đang rất bình thường lại nghe cô giới thiệu với mọi người hắn là người yêu của cô khiến anh cũng sáng tỏ được tại sao mấy năm nay không thể tìm được tung tích của cô.
Nhìn Khương Diệc Hàn vẫn bình thản làm quen như không biết gì cũng để Giang Thụy Thần hiểu việc gì nên làm việc gì không nên làm:" Lãnh tiên sinh tôi tin chắc anh đã biết tình hình của chúng tôi hiện nay. " Thấy Lãnh Hạo gật đầu như đã hiểu, Khương Diệc Hàn mới bắt đầu nói tiếp:" Bên phía tôi đã giải quyết vấn đề kinh tế lẫn chính trị của Khương gia nhưng còn bên hắc đạo lại không thể nên mới muốn nhờ anh."
_ Chuyện này tôi đã sớm biết. Ngữ Nhi cũng đã nói với tôi chuyện này. Chỉ là Khương tổng anh biết đó Lãnh Hạo tôi từ trước đến nay làm việc gì cũng phải có lợi cho bản thân. Nói trắng ra tôi muốn được lợi ích từ việc giúp đỡ các người.
Vương Chính Phong cũng không bất ngờ với điều kiện của Lãnh Hạo. Dù sao trong hắc đạo đã luôn truyền tin bang chủ Thanh Long bang chỉ làm việc có lợi cho bản thân. Lần này hắn nể tình Chu Ngữ mới đồng ý gặp mặt bàn chuyện.
_ Vậy lợi ích anh muốn từ chúng tôi là gì? Nếu đáp ứng được chúng tôi sẽ đáp ứng hết mình. Chỉ hy vọng anh giữ đúng lời hứa của mình.- Vương Chính Phong mở lời coi như đồng ý với yêu cầu mà Lãnh Hạo đề ra.
Lãnh Hạo nghe được đáp án của mình muốn cũng không ngần ngại nói ra điều kiện mà anh muốn trao đổi để hợp tác:" Không phải vị Trịnh Đại Nhân kia có quan hệ ngoại giao với ông chủ lớn bán vũ khí bên Mĩ sao? Tôi muốn có được những thứ vũ khí tối tân nhất hiện nay còn có chi phí đương nhiên là các người lo. Ngoài ra tôi còn muốn dãy nhà đất mà Giang tổng đang giữ ở Thượng Hải. Còn có anh em của tôi lỡ có bị thương gì thì chi phí chạy chữa đương nhiên cũng là các người chịu. Chỉ đơn giản như vậy thôi."
Vũ Hoàng nghe điều kiện mà Lãnh Hạo đưa ra cũng cảm thấy tức cười vô cùng. Anh ta còn nói chỉ như vậy thôi sao? Nực cười chết mất!!!
_ Lãnh tiên sinh dường như đùa quá trớn rồi đấy. Về chuyện chữa trị cho đám anh em của anh chúng tôi còn có thể chấp nhận, mua vũ khí thì chỉ có thể móc nối quan hệ giùm anh còn về dãy nhà đất của Thần Thần thì xin lỗi chúng tối không thể chấp nhận được.- Vũ Hoàng lên tiếng nói lên quan điểm của bọn họ.
_ Vậy thì không còn gì để nói. Thất lễ tôi về trước.- Lãnh Hạo rất kiên quyết, tỏ ý các người không chịu vậy thì ta cũng không thể giúp được các người. Rất quả quyết đứng lên đi thẳng ra cửa, tay vẫn nắm chặt tay Chu Ngữ mà đi. Tuyệt đối không thả tay cô ra dù chỉ là một chút.
HẾT CHƯƠNG 76.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomansaCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...