Kỷ Hỏa Tâm gật đầu cẩn thận kể lại giấc mơ của mình:" Tôi mơ thấy mình bị kẹt trong xe hơi, chiếc xe phát nổ, cháy rất lớn. Tôi bị kẹt bên trong khóc rất nhiều luôn kêu cứu nhưng không có ai cứu tôi. Nhưng điều kì lạ là chủ mưu của vụ tai nạn đó lại là mẹ của anh Đường Hiên. Tôi mơ thấy bà ấy nói chuyện với ai đó nhất định phải giết chết tôi. Bác sĩ tôi thật sự rất sợ. Bác sĩ có khi nào nó là thật không?"
Kỷ Hỏa Tâm hốt hoảng nói khiến cho tên bác sĩ cùng Khương Đường Hiên giật mình. Cô nghĩ nó là thật ư. Nếu vậy kí ức của cô rất nhanh sẽ hồi phục. Không được! Hắn tuyệt không cho phép cô hồi phục ký ức được.
Gã bác sĩ nhanh chóng hồi phục tinh thần giải thích:" Tiểu thư chắc là do áp lực công việc quá độ cô mới mơ thấy giấc mơ như vậy. Cô muốn giải thoát khỏi nơi làm việc đó nhưng không ai đến giúp cô. Vì thế mới có giấc mộng kẹt trong xe hơi. Còn về hình ảnh chủ mưu vụ tai nạn thì là do quan hệ hai người có lẽ không mấy tốt đẹp đi nên mới có thể mộng như vậy. Tôi nói không biết cô thấy thế nào?"
Thấy thế nào? Bọn người này thật đúng là miệng lưỡi. Từ một việc đáng sợ như vậy lại nói như đó thật sự chỉ là mộng. Nếu không phải cô đã nhớ lại đôi chút cô nhất định sẽ tin tưởng hết mình.
_ Bác sĩ có cách nào giúp tôi không. Mấy hôm nay tôi cứ mơ thấy như vậy làm bản thân ngủ không ngon giấc. Rất mệt mỏi, ông hãy giúp tôi đi.- Kỷ Hỏa Tâm đáng thương nhờ.
_ Thật ra cô có thể thử phương pháp thôi miên. Ngày nay người ta dùng phương pháp ấy để quên đi những chuyện đau buồn. Cô có thể thử xem..
Khương Đường Hiên quan tâm hỏi:" Bác sĩ Lương phương pháp này liệu có ổn không?"
_ Tôi đều sử dụng phương pháp này với bệnh nhân của tôi thường xuyên. Cậu nói có ổn không Khương thiếu?
Kỷ Hỏa Tâm đắng đo suy nghĩ. Cô nên làm gì đây? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện không hay thì sao? Khương Đường Hiên thấy Kỷ Hỏa Tâm lo lắng như vậy rất nhanh chóng khuyên nhủ.
_ Bảo bối có anh bên em, không phải lo. Không phải em không muốn gặp ác mộng nữa sao? Chúng ta thử một lần đi, không sao đâu.
Kỷ Hỏa Tâm đánh cược gật đầu ngồi lên ghế thư giãn. Lúc này tên bác sĩ bật đèn phòng thành màu đỏ, đốt thêm tinh dầu thơm bật nhạc nhẹ du dương. Kỷ Hỏa Tâm nghe lời ông ta nhìn theo cái đồng hồ quả lắc trong tay ông rồi từ từ chìm vào giấc mộng. Tên bác sĩ hỏi gì cô trả lời nấy, hai người nghe cô trả lời mà khiếp sợ không thôi. Chuyện năm đó cô kể rất rõ ràng thậm chí cô còn rơi nước mắt khi kể. Bọn họ quyết định xóa bỏ kí ức ấy một lần nữa, thay thế bằng kí ức khác. Kỷ Hỏa Tâm nghe hắn nói rồi lập lại. Tên bác sĩ búng tay một cái, Kỷ Hỏa Tâm tỉnh dậy. Trong mắt cô hiện lên một tầng sương mờ như vừa mới ngủ dậy.
Nhìn xung quanh Kỷ Hỏa Tâm liền hỏi:" Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"
_ Tâm Nhi em quên rồi sao? Em nói dạo gần đây em hay gặp ác mộng nên anh dẫn em tới gặp bác sĩ xem sao. Lúc nãy em vừa mới ngủ một giấc thư giãn đầu óc bây giờ thấy thế nào?
_ Bây giờ sao? Bây giờ em thấy tinh thần rất tốt, thỏa mái lắm. Hương tinh dầu rất thơm, rất dễ chịu nha. Em cũng muốn mua loại tinh dầu này.
_Được nhưng trước tiên ta phải cảm ơn bác sĩ đã.- Khương Đường Hiên thấy Kỷ Hỏa Tâm đã quên mọi chuyện liền hài lòng hướng Kỷ Hỏa Tâm cười cưng chiều.
Bác sĩ Lương từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp tinh dầu thơm đưa tới trước mặt Kỷ Hỏa Tâm:" Tiểu thư cái này cô đem về mà dùng, bệnh nhân của tôi ai cũng có. Coi như là quà tặng vậy."
Kỷ Hỏa Tâm mắt nhìn hộp tinh dầu rồi nhìn gã bác sĩ:" Cảm ơn ông bác sĩ. Đã nhờ ông chữa bệnh rồi mà còn nhận quà thế này. Thật ngại quá!"
Kỷ Hỏa Tâm nhận quà rồi cùng Khương Đường Hiên đi về nhà. Cầm theo hộp tinh dầu về nhà cô rất vui không quên quay đầu lại cười vui vẻ với Khương Đường Hiên.
Bước vào nhà, ba Khương thấy cô như vậy liền hỏi:" Tiểu Tâm con hôm nay vui lắm sao? Sao lại đi chung với Khương Đường Hiên vậy hả?"
_ Ba sao lại là sao ạ? Con với anh Đường Hiên yêu nhau lâu như vậy đi chung với nhau thì có gì lạ. Hơn nữa ba xem anh ấy dẫn con đi chơi còn có quà nữa nha.- Vừa nói vừa khoe hộp tinh dầu trên tay vui vẻ cười.
Ba Kỷ và mẹ Kỷ nghe mà hốt hoảng. Cái gì mà yêu nhau lâu như vậy? Tiểu Tâm không phải đã nhớ ra người nó yêu rồi sao. Sao lại ăn nói hồ đồ như vậy? Trừ khi...
_ Tiểu Tâm con vừa đi đâu về? - Ba Kỷ nghiêm mặt lại lo lắng hỏi. Hy vọng không như ông nghĩ đi
_ Bệnh viện á. Nghe anh ấy nói dạo gần đây con hay gặp ác mộng nên đưa con đi gặp bác sĩ thư giãn. Bây giờ con thấy thoải mái lắm đó ba.
Ba Kỷ nghe thấy vậy liền đỏ cả mặt huyết áp cũng lên cao. Tay ôm lấy ngực khó thở làm mẹ Kỷ với Kỷ Hỏa Tâm một phen tái mặt theo. Hai mẹ con người bưng kẻ rót đưa thuốc cho ông.
Mẹ Kỷ lo lắng nói với ông xã:" Ông xã anh bình tĩnh lại. Chuyện đâu còn có đó, chúng ta trước nên báo cho ba với Chu Ngữ còn có Hàn Tử xem nên làm thế nào."
Ba Kỷ nhìn con gái đang lo lắng cho mình lại càng thương hơn. Đứa con tôi nghiệp của ông lại bị bọn họ lợi dụng nữa rồi, nó lại mất trí nữa rồi. Đáng chết, ông nhất định khiến Khương gia thân bại danh liệt.
HẾT CHƯƠNG 51.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...