Chương 98: Vương Tố thoát tội.

266 11 1
                                    

Vương Tố đang ở trong phòng thẩm tra. Cô ta quả thật rất thông minh, luôn im lặng không nói một lời nào mà chỉ để luật sư biện hộ giùm. Đây là Vương Chính Phong nhờ luật sư can thiệp. Các điều tra viên đều bực mình với thái độ bất hợp tác của cô ta. Bọn họ chỉ mới nhận báo án và video cô ta bỏ cái gì đó vô nước uống của nạn nhân, hiện tại còn đang chờ giám định kết quả bên pháp chứng.

Luật sư của cô ta đang làm thủ tục bảo lãnh người với Vương Chính Phong. Vương Tố thì nhởn nhơ nhìn những điều tra viên trước mặt mình. Vương Tố không tin bọn người này có thể làm gì được cô. Chi cho bọn họ một chút tiền thì bọn họ sẽ tự động kết án thôi, cô có gì phải lo lắng như lúc nãy chứ. Lúc nãy đúng là lo lắng quá rồi!

Một nữ điều tra viên thấy cô ta mỉm cười khinh thường bọn họ như vậy thật sự rất bực mình. Dọa cô ta một chút xem như là để cô ta biết bọn họ nhất định sẽ tìm đủ chứng cứ bắt cô ta:" Vương Tố, cô có vẻ rất nhàn nhã nhỉ? Bất quá đợi nạn nhân tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ để xem ai là người đưa ly nước cho nạn nhân đây. À mà còn có chúng tôi đã đem ly nước đi giám định đợi thêm vài giờ nữa không chừng cô lại trở về sở cảnh sát này đấy."

Vương Tố từ ghế dựa bật lên chống cằm nhìn nữ điều tra viên, cô ta thản nhiên cười:" Cái này cô cứ nói với luật sư của tôi đi. Tôi thật sự không biết gì hết á."

Thấy Vương Tố vẫn bình chân như vại khiến nữ điều tra tức đến nổi giận muốn mắng người:" Cô..." Đang nói thì có một viên điều tra nam xông vào hớt hải báo cáo:" Đội trưởng, bệnh viện vừa báo nạn nhân đã chết rồi."

_ Cái gì???- Hai người phụ nữ đồng thanh hét lên chỉ là thái độ khác nhau một trời một vực. Viên cảnh sát thì hụt hẫng vì mất nhân chứng bọn họ không thể nào khởi tố được cô ta với những bằng chứng ít ỏi kia. Còn Vương Tố thì ngược lại, cô ta luôn muốn Kỷ Hỏa Tâm sớm chết đi, bây giờ lại trở thành sự thật. Quả là ông trời đang giúp cô mà. Chết đi rồi thì tốt, cô không cần lo lắng việc gì về Kỷ Hỏa Tâm nữa, anh Diệc Hàn sẽ yêu cô thôi. Vương Tố cười thành tiếng:" Ha ha ha, chết rồi sao? Cảnh sát có phải đây là chết không đối chứng không? Giờ thì ai ra làm chứng cho cô nữa đây? Muốn bắt tôi cô nghĩ dễ vậy sao?"

Vừa hay luật sư của cô ta đã trở lại để đưa cô ta ra ngoài. Vương Tố hiên ngang rời đi để lại nữ cảnh sát một bụng tức giận đến run người. Ngay khi Vương Tố vừa ra khỏi phòng liền nghe tiếng đập bàn từ phía phòng thẩm tra, nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng hơn. Vương Chính Phong ngồi đợi Vương Tố ra vô tình nhìn thấy nụ cười âm hiểm mà trước giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy cũng chợt lạnh buốt sống lưng. Từ khi nào em ấy lại có nụ cười xấu xí kia? Nhưng Vương Tố rất nhanh trở về dáng vẻ yếu đuối cần được che chở nên sà vào lòng Vương Chính Phong thút thít:" Anh họ, em sợ quá, chúng ta mau trở về đi."

_ Ừ, anh đưa em về nghỉ ngơi trước. Đi nào!- Vương Chính Phong vẫn ân cần lo lắng cho Vương Tố. Anh chỉ có đứa em họ này nên mọi chuyện tốt đẹp nhất đều muốn giành cho nó là chuyện bình thường.
---------------------------------------------------------
Sau khi nghe hung tin của đám đàn em truyền lại, Khương Đường Hiên liền ném hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống. Hắn như hóa điên đập hết tất cả đồ đạc xuống, tóc tai bù xù không chịu nghe ai hết. Đám đàn em thấy hắn như vậy cũng không dám đến gần, bọn họ sợ Khương Đường Hiên sẽ giết bọn họ. Lúc trước cũng vậy, vì muốn leo lên vị trí này hắn đã ra tay máu lạnh với bang chủ trước còn có nếu ai không làm hài lòng, hắn sẽ đem người đó ra làm bia đỡ đạn để tập bắn súng. Sự hung ác của hắn quả thật khiến người khác ghê sợ. Đám người ăn theo như bọn họ còn phải giữ mạng nuôi gia đình: người còn mẹ già, người còn con thơ còn có người mới cưới vợ. Bọn họ vẫn còn yêu cái mạng nhỏ bé của mình lắm nên không dại dột gì mà đến gần Khương Đường Hiên.

_ Đem con đàn bà Vương Tố đê tiện đó về đây cho ta, không được để nó chết có biết chưa? Tao còn muốn dày vò nó từ từ để nó biết thế nào là sống không bằng chết.- Khương Đường Hiên bóp nát ly thủy tinh trong tay, ánh mắt sáng rực nhìn những giọt máu chảy từ tay mình do miễng chai cắm vào, cứ từng giọt từng giọt rơi xuống tấm thảm trải bàn màu trắng khiến cảnh tượng trong ghê rợn hơn. Đám đàn em sợ hãi liền lập tức nghe theo lệnh của Khương Đường Hiên. Đi tìm bắt Vương Tố đến nơi hoang vu hẻo lánh này. Kẻ nào gây ra kẻ đó chịu, bọn họ làm theo lệnh mà thôi.

HẾT CHƯƠNG 98.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ