Sau khi dùng bữa tối cùng với Khương Diệc Hàn và mẹ anh, Kỷ Hỏa Tâm lễ phép phụ giúp người làm trong nhà dọn dẹp chén bát. Hành động của cô đúng là khiến người khác mở mang tầm mắt. Những người làm cho nhà Khương Diệc Hàn đều kinh ngạc đến mức đứng hình. Họ thấy cô thành thục thu dọn chén đũa đã ăn xong đem đi rửa chén rất sạch rất tỉ mỉ. Cô không ngại bẩn như những tiểu thư mà họ từng phục vụ. Nhưng nhìn mặt cậu chủ, người trả lương cho bọn họ có vẻ như đang tối đi thì phải. Là bởi vì cô gái kia không dọn chén đũa của anh xuống sao?
Kỷ Hỏa Tâm rửa chén xong thì giũ tay đi ra ngoài, cô vừa đi vừa xoa tay của mình, những giọt nước long lanh vẫn còn đọng trên bàn tay cô, thấy Khương Diệc Hàn từ nãy vẫn nhìn theo mình cô biết anh ta đang bực mình vì cô không để ý anh ta, ngay cả chén cũng không dọn cho anh ta:" Nhìn gì chứ?"
_ Tâm Nhi sao không dọn chén giúp anh chứ?-Khương Diệc Hàn đi lại gần Kỷ Hỏa Tâm, nhận khăn lau từ quản gia, vừa nói vừa giúp cô lau tay với dáng vẻ uất ức đáng thương.
Mẹ của Khương Diệc Hàn thấy dáng vẻ của con mình thì không khỏi giật mình. Bà chợt nhớ lại đã lâu rồi không thấy nó dịu dàng với cô gái nào cả. Trước đây nó đã từng dịu dàng, nhẫn nại với một đứa bé gái, đó là em gái của bạn nó. Cô bé đó thật sự khiến người gặp người thương ngay cả con trai bà lạnh lùng vô cảm mà vẫn bị cô bé thu hút chỉ là lúc đó nó vẫn chưa biết thế nào là yêu. Bây giờ nhìn lại bà thật sự cảm thấy thật là có duyên. Cô bé năm nào nay đã lớn khôn lại còn tài giỏi nữa mà con bà lại một lần nữa bị cô bé thu hút. Kỷ Hỏa Tâm cái tên này bà vẫn luôn nhớ, bà vẫn nhớ cô là người mà con bà thích, là hôn thê của con bà, là con dâu tương lai của bà.
_ Anh không có tay có chân sao? Tại sao lại cần người khác dọn giúp? Tự dọn chén đũa của mình đi, à phải tự rửa chén luôn á chứ để một cái chén dơ trơ trọi như vậy thì không được đâu.- Kỷ Hỏa Tâm xoay người định đi lên lầu thì bị ai kia kéo lại.
Người nọ sau khi giữ được cô thì nhìn cô đắm đuối, tóc mái chợt rơi xuống trước gương mặt xinh đẹp khiến cho vẻ đẹp thuần khiết của cô thêm dịu dàng, nét nữ tính được phô trọn ra làm cho Khương Diệc Hàn muốn hôn cô ngay tức khắc. Giúp cô vén mái tóc ra sau vành tai, giọng nói quyến rũ như mê hoặc người khác:" Dọn thì có thể nhưng rửa chén thì anh không biết. Tâm Nhi chỉ anh có được không?"
_ Không phải có rất nhiều người sao? Sao lại nhờ tôi chứ?
Một vị đầu bếp biết được bây giờ là lúc nịnh cậu chủ, giúp cậu ấy dụ dỗ mĩ nhân liền nhanh nhảu nói:" Tiểu thư,kĩ thuật của cô so với chúng tôi chỉ có hơn chứ không có kém. Chúng tôi cũng không thể dựa vào chút kĩ năng này mà dạy cho thiếu gia. Chỉ có cô mới xứng để làm điều đó."
Kỷ Hỏa Tâm biết thừa bọn họ là một giuộc với nhau nhưng mà kĩ thuật của cô đương nhiên là hơn bọn họ rồi. Trước đây vốn giúp mẹ nhiều nên kĩ năng cũng rất tốt, bây giờ chỉ cho anh ta để sau này anh ta lấy vợ có thể giúp vợ cũng coi như là giúp đỡ người khác làm việc thiện:" Vậy thì mau lên. Tôi muốn tắm rồi."
Kỷ Hỏa Tâm và Khương Diệc Hàn cùng nhau vào bếp, Kỷ Hỏa Tâm đứng khoanh tay, miệng ngọc mở ra những lời hướng dẫn kĩ càng:" Đầu tiên làm ướt chén, sau đó lấy nước rửa chén cho vào miếng chùi rồi chà vô chén thôi, chà mạnh một chút để sạch vết dơ. Cuối cùng là rửa lại bằng nước sạch. Mau làm đi."
Khương Diệc Hàn nghe cô nói cũng không có ý kiến gì, chỉ làm theo lời cô. Nhưng mà lúc này đây cũng là lúc Kỷ Hỏa Tâm cảm thấy cảm thán, cô vô thức buông một câu làm cho ai kia chợt sững người:
_ Quả nhiên đàn ông đẹp nhất là lúc rửa chén xuống bếp nấu cơm.
Khương Diệc Hàn nhíu mày, anh coi như đây là một lời khen, một lời nhắc nhủ sau này anh nhất định phải vô bếp nấu cơm cho vợ ăn. Rửa chén xong rồi cùng cô ra ngoài gặp mẹ ăn tráng miệng. Đối với anh có lẽ đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời, không khí bây giờ có được coi là không khí gia đình không? Có người anh yêu ở bên, có mẹ để anh phụng dưỡng. Đây là hạnh phúc đúng chứ?
Kỷ Hỏa Tâm cảm thấy người ngồi bên cạnh cô nãy giờ không lên tiếng suýt nữa là cô cứ tưởng anh ta đã chết đâu mất rồi. Chỉ là không ngờ khi quay lại thì thấy anh như đang suy tư gì đó. Cô cảm thấy điều này không hợp với anh chút nào. Nhìn xem cặp chân mày đen sì của anh ta đang chau lại trông chẳng đẹp tí nào. Cô liền vỗ lên trán anh một cái vang dội khiến người trong nhà hoảng hốt. Cô vừa mới đánh thiếu gia của bọn họ. Rốt cuộc là cô có biết sẽ gặp tai họa không vậy, sao lại cả gan như thế?
Người bị đánh chưa kịp định thần trở lại thì lại có kinh hỉ, miệng anh bị nhét một trái dâu đỏ lựng. Chua chua ngọt ngọt, người nhét thì vẫn đang cắm cúi ăn dâu tây trông rất nhàn nhạt lại nói:" Đừng mất tập trung trước mặt người khác nếu không rất có thể sẽ bị người khác hại. Biết không?"
Khương Diệc Hàn cười một tiếng, ánh mắt thâm tình vui vẻ. Cô quan tâm anh, cô đã bắt đầu quan tâm anh rồi. Vậy là một bước tiến rất lớn để cô trở lại với anh thêm lần nữa.
_ Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi bảo bối. Lát nữa anh còn có việc phải làm. Ở nhà phải ngoan ngoãn không được trốn đi đâu đấy.
_ Tôi có thể trốn được sao? Nói thừa.- Kỷ Hỏa Tâm bực mình dậm chân lên lầu, cô phải tắm một trận cho đã để quên hết chuyện buồn bực mới được.
HẾT CHƯƠNG 57.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
عاطفيةCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...