Chương 29: Giang Thụy Thần.

2.3K 35 1
                                    

Cứ như vậy trên đường về khách sạn hai người cũng không nói với nhau câu nào, cứ im lặng như vậy. Vừa vào phòng, Kỷ Hỏa Tâm liền gọi điện kêu người đem đồ ăn lên nhưng mà lại không biết có nên gọi cho anh luôn không. Mặc kệ, là anh ta sai mà còn ngang ngược như vậy. Cứ để anh ta đói chết đi. Vậy là Kỷ Hỏa Tâm chỉ gọi đúng một phần cho mình.

Khương Diệc Hàn trở về liền vào phòng tắm tắm rửa để hạ hỏa đi. Sau khi tắm xong lúc đi ra ngoài thì thấy cô đang ngồi ăn cơm trước ti vi. Cô cũng chỉ gọi một phần, xem ra anh không có phần rồi. Thật là, cô muốn chiến tranh lạnh sao? Được, anh chiều theo cô nhưng mà cũng không có nghĩa anh để yên cho Khương Đường Hiên. Hắn ta chính là tảng đá lớn nhất cản đường của anh.

Khương Diệc Hàn leo lên giường, lấy laptop ra định sẽ làm việc cho quên đi chuyện không vui vừa nãy. Thế nhưng mắt của anh vẫn lén liếc nhìn về phía người con gái làm anh đau lòng kia, cô vẫn đang vui vẻ ăn cơm của mình mà không coi trọng sự tồn tại của anh. Đáng chết! Tất cả cũng do Khương Đường Hiên hắn. Nếu không phải hắn thì cô và anh đã là của nhau rồi. Là do hắn ta chen vào. Tất cả là tại hắn!

Lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy số, 3 giây sau đã có người bắt máy:" Hàn tử, có chuyện gì mà khiến cậu đích thân gọi cho lão đại tôi?"- Giọng điệu giễu cợt vang lên.

_ Muốn cậu làm chuyện này cho tôi.

Giọng nói bên trong điện thoại một lần nữa vang lên:" Hiếm khi mới thấy cậu lên tiếng nhờ tôi giúp đỡ a."

_ Vậy sao? Tôi không nghĩ mình nhờ cậu mà là đang ra lệnh.

_ Thằng nhóc này cậu không thể cho tôi một chút thể diện nào sao? Bỏ đi, cậu cần gì?

_ Còn nhớ chuyện tôi bảo cậu điều tra không?

_ Tất nhiên!. Hàn tử, cậu quyết định ra tay sao? Chẳng phải cậu nói đợi vài năm nữa mới ra tay để bên kia trở tay không kịp sao?

_ Bây giờ tôi chờ không kịp rồi.- Khương Diệc Hàn thở dài một hơi.

_ Không lẻ hắn động tới cậu rồi sao?

_ Phải!- Hắn có được tình yêu của Tâm Nhi cho nên hắn phải trả giá thật đắc cho những gì hắn có được từ việc cướp lấy đồ của người khác.

_ Được, là anh em với nhau tôi giúp cậu dàn xếp ổn thỏa việc này. Nhưng cậu phải báo đáp Giang Thụy Thần tôi đấy.

_ Được! Tôi chờ tin tốt của cậu.

Sau khi hai người tắt máy, Giang Thụy Thần liền âm thầm nói:" Hàn tử, tôi đợi cậu mời tôi uống rượu mừng."

Là bạn bè với nhau lại thân thiết như anh em cả năm người họ bao gồm luôn Khương Diệc Hàn là anh em chí cốt, hoạn nạn có nhau, cùng nhau vào sinh ra tử nên chỉ cần một người có chuyện thì cả bọn liền nháo nhào lên. Giang Thụy Thần được coi như là anh cả của nhóm vì tháng sinh lớn hơn cũng vì anh quan tâm họ nhiều hơn. Trong đó Khương Diệc Hàn là út nhưng lại là một ác ma không máu không nước mắt, duy chỉ có tình cảm là chậm phát triển nhất bởi vì anh đã từng bị tổn thương khi còn nhỏ nên Giang Thụy Thần luôn quan tâm anh nhất.

Còn nhớ thời gian trước nghe được tin Khương Diệc Hàn biết yêu anh đã vui mừng như thế nào nhưng cũng lo lắng bởi vì cậu ta yêu phải bạn gái của Khương Đường Hiên. Anh biết sắp tới 5 người bọn anh nhất định sẽ cùng nhau tụ họp lại. Bởi vì cả năm người bọn họ đều có chung một kẻ thù, đó chính là Khương gia.

Trước đây khi biết Khương Diệc Hàn là thành viên của Khương gia, quả thật anh muốn lợi dụng cậu ta để trả thù cho cái chết của cha và mẹ nhưng sau một thời gian tiếp xúc anh mới biết hoàn cảnh xuất thân của Khương Diệc Hàn. Vì vậy anh thú nhận sự thật và xin lỗi Hàn tử. Lúc đó cậu ta chỉ nói:" Tôi biết chứ, đã sớm biết rồi. Nhưng tôi quý người bạn là cậu- Giang Thụy Thần." Từ đó hai người làm bạn tốt với nhau, dù cho có cãi vã thì tình cảm vẫn tăng lên trông thấy.

HẾT CHƯƠNG 29.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ