Chương 15: Ngưỡng mộ anh.

2.4K 49 0
                                    

Kỷ Hỏa Tâm còn tưởng anh sẽ không tính vào tiền lương của cô vì do anh tự muốn cô làm trợ lý cho anh nào ngờ anh lại bắt cô phải tự trả giá, bất mãn than một tiếng: " Tại sao lại tính vào lương của tôi? Do anh muốn tôi làm thì chi phí phải là anh trả chứ?"

_ Tôi chỉ yêu cầu em làm trợ lý cho tôi cũng chưa từng nói chi phí vật dụng là tôi trả. Hơn nữa lương tháng của em đã tăng gấp 2 lần thì đương nhiên tiền là do em trả.- Khương Diệc Hàn anh biết cô gái nhỏ này luôn bài xích anh nhưng sao vừa gặp cô anh liền muốn chọc ghẹo cô. Biết cô không có nhiều tiền để mua bàn làm việc như anh cũng do tính tiết kiệm từng đồng của cô. Trước hết cho cô mượn sau đó từ từ thuần phục cô. Tuy là cách làm này hơi đê tiện nhưng không sao có cô là được rồi.

Cái tên Khương Diệc Hàn chết tiệt, lúc nãy còn nói lương tháng cô muốn bao nhiêu cũng được vậy mà bây giờ tự ý quyết định tăng gấp đôi. Vốn dĩ lương thử việc của cô chỉ có 2 triệu bây giờ thành 4 triệu cũng chẳng thể rộng rãi hơn một chút sao? Đã thế còn muốn trừ bớt tiền lương.Thật là bóc lột người a:" Này, lương của tôi cũng chỉ có 4 triệu thì tiền đâu mà mua những thứ đó? Cứ cho là mua được đi thì tháng này tôi phải sống như thế nào? Anh muốn tôi phải ăn mắm nuốt dòi sao?"

_ Em gọi tôi là gì?- Khương Diệc Hàn đen mặt nhắc nhở cô không được gọi anh một cách tùy tiện như vậy.

_ Ách... giám đốc xin lỗi.

_ Sau này gọi tôi là Hàn được rồi. Còn về chuyện tiền bạc tôi sẽ cho em mượn tạm, sau này phải trả lại cho tôi, tất nhiên tôi sẽ tính thêm tiền lãi.- Lãi suất chính là em, trái tim của em chính là thứ mà tôi muốn.

_ Anh đi ăn cướp luôn đi. Cái gì là tiền lãi chứ?

_ Em biết Thiên Hoa được như ngày hôm nay không phải là chuyện một sớm một chiều, cái gì cũng có lãi suất thì Thiên Hoa mới dám nhận nhân tài như em vào làm.

_ Biết rồi, phiền phức quá.

_ Trợ lý Kỷ em đây là dằn mặt tôi sao?- Thấy cô bực bội đối với anh tuyệt không chấp nhận chuyện như thế.

_ Không có!- Tôi chính là muốn giết chết cái tên khốn nạn nhà anh, Kỷ Hỏa Tâm thầm chửi.

_ Vậy thì tốt, bây giờ dẫn em đi mua vật dụng cần thiết.- Nói rồi Khương Diệc Hàn bá đạo lôi kéo Kỷ Hỏa Tâm ra khỏi phòng làm việc, để cô ngồi vào xe của mình rồi nhanh chóng lái xe đến cửa hàng đồ gia dụng.

Chiếc xe Ferrari đắt tiền của anh thường chỉ có mẹ anh là ngoại lệ được ngồi lên vậy mà hôm nay dùng nó chở cô chứng tỏ địa vị của cô trong lòng anh rất lớn, chưa từng có người nào được ưu đãi như cô. Vậy mà Kỷ Hỏa Tâm thì xem như không, chẳng có hứng thú gì với chiếc xe này hay là chủ nhân của nó. Ngồi trên xe cô hạ thấp cửa kính xuống ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đường, gió thổi làm tóc cô phảng phất mạnh mẽ, đôi mắt nhằm lại cảm nhận sự dịu dàng của làn gió mát càng làm Kỷ Hỏa Tâm thêm quyến rũ. Cảnh tượng đó khiến người ngồi bên cạnh căng thẳng không ngừng, cả người nóng lên, suýt không thể kìm chế mà hôn cô.

Thấy không khí có vẻ yên tĩnh, Khương Diệc Hàn không muốn trong trạng thái như vậy liền bắt chuyện: " Kỷ Hỏa Tâm, em là đại tiểu thư của Kỷ thị ( Hoàng Long) danh tiếng khắp thế giới thì cần gì phải đi làm kiếm tiền?"

Nghe đến thân phận mà cô giấu kín như bưng lại bị anh phát hiện dễ dàng như thế đột nhiên có chút giật mình: " Anh cho người điều tra tôi?"

_ Phải, tất cả người bên cạnh tôi đều phải có lai lịch rõ ràng như vậy tôi mới an tâm giao việc cho họ.

_ Xem ra anh không có nhiều bạn lắm.- Kỷ Hỏa Tâm nghĩ người cẩn thận như anh chắc không có nhiều người dám tiếp xúc đâu.

_ Bạn sao? Đúng là tôi không có nhiều bạn nhưng bạn tôi có thì đều là anh em chí cốt của tôi.

_ Giống phó giám đốc Vũ Hoàng sao?

Khương Diệc Hàn gật đầu, Kỷ Hỏa Tâm liền thán phục anh. Đây có lẽ là lần đầu cô phục anh đi. Cứ tưởng anh lãnh khốc vô tình như vậy sẽ chẳng có ai làm bạn không ngờ tới bạn bè của anh so với cô còn thân thiết hơn:" Thật ngưỡng mộ quá đi!"

HẾT CHƯƠNG 15.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ