Như dự kiến muốn đến nhà Khương Diệc Hàn để nói chuyện cho ra lẽ. Một nhà ba người dẫn nhau tới khu biệt thự sang trọng bậc nhất thành phố. Khi họ bước vào vẫn thật kinh hãi với kiến trúc đồ sộ và không gian nơi đây. Đây là do Khương Diệc Hàn đã gây dựng sao?
Tô Cẩm Vân thầm nghĩ nhất định là do ả tiện nhân Chân Hiếu Ngọc xây dựng. Dù sao hoàn cảnh gia đình ả cũng rất tốt tuy rằng không nằm trong vùng chính trị nhưng so với tài sản quốc gia thì cũng không thua kém. Tên oắc con Khương Diệc Hàn làm gì tài giỏi đến mức có thể xây tòa biệt thự này chứ!
Mặc khác người đầu ấp tay gối với bà lại còn đang suy tư vọng tưởng khối tài sản này sẽ là của ông ta. Dù sao ông ta cũng góp công sức đẻ ra thằng nghịch tử Khương Diệc Hàn thì hiển nhiên có thể được chút ít coi như là trả công. Điểm này ông rất tự tin sẽ lấy được chút lợi lọc vì Hiếu Ngọc vốn thương ông như vậy bà ấy sẽ không để mặc ông thân bại danh liệt.
Khương Đường Hiên nhìn kiến trúc cùng với khung cảnh xung quanh mình liền cảm thấy hoang mang. Thật ra hắn ta giàu có đến mức nào chứ?
Bệ đỡ là Chân gia quả thật khiến người khác nảy sinh lòng đố kỵ. Chỉ là con hoang thì mãi mãi cũng chỉ là một đứa con hoang, vẫn thấp kém như mẹ hắn thôi. Luôn tranh giành cướp đoạt tình yêu của người khác thì cũng chỉ có thể nhận lấy quả đắng. Trong thâm tâm Khương Đường Hiên vẫn luôn chắc chắn rằng Kỷ Hỏa Tâm sẽ luôn là của một mình hắn, không kẻ nào có thể phá hoại được tình cảm của hai người kể cả là Khương Diệc Hàn kia.Vốn dĩ mấy hôm nay Kỷ gia vẫn luôn làm khách của nhà Khương Diệc Hàn. Một phần vì để bàn chính sự, phần còn lại để chăm sóc Kỷ Hỏa Tâm. Con gái bọn họ xảy ra chuyện như vậy bọn họ đương nhiên lo lắng. Mọi chuyện vẫn rất ổn cho tới khi họ phải gặp Khương gia chết tiệt.
Khương Trung Vũ cùng với vợ và con trai thấy sự hiện diện của Kỷ gia cũng không tránh khỏi bất ngờ. Bọn họ nghĩ hóa ra là thân thiết đến mức này sao? Chân Hiếu Ngọc thấy khách không mời mà tới hơn nữa lại còn là những người gây nên đau khổ tổn thương cho mẹ con bà liền bất ngờ không thôi. Dẫu vậy bà vẫn tiếp đãi như khách thông thường đến nhà.
Bà cho bọn họ ngồi vào ghế sofa cao cấp cùng với Kỷ gia để thuận tiện nói chuyện. Thật ra bà làm như vậy là để có thêm động lực giúp bà không mềm lòng với Khương Trung Vũ. Nâng tách trà lên nhấp nhẹ một ngụm nhỏ để ấm giọng đồng thời cũng rất lịch sự mời nước:
_ Xin cứ dùng tự nhiên! Thật ngại quá, thứ lỗi cho thắc mắc này của tôi. Không biết ngọn gió nào đưa ba người các vị tới nhà tôi? Chẳng hay có chuyện gì thì cứ nói. Tôi đây không thích vòng vo.
Khương Trung Vũ thấy lời lẽ của Chân Hiếu Ngọc trở nên khách sáo hơn trước đây khiến ông bàng hoàng. Nhưng hôm nay là ông tới cảnh cáo thằng con kia nên không cần vòng vo như bà ấy nói:" Hiếu Ngọc nếu bà đã nói như vậy thì tôi cũng không dài dòng làm gì." Thấy Chân Hiếu Ngọc tỏ ý đang nghe Khương Trung Vũ tiếp tục nói:
_ Thật ra hôm nay đến đây là để nói với bà chuyện Hàn tử muốn đuổi cùng diệt tận Khương thị. Không biết việc này bà đã biết hay chưa?
Những người đang nghe thính cảm thấy lời nói của ông ta thật buồn cười. Cái gì là Hàn tử chứ? Thật buồn nôn! Nhưng vì lịch sự bọn họ cũng không biểu hiện ra chỉ có thể im lặng xem hắn diễn trò. Phía ba mẹ Kỷ biết Khương Đường Hiên vẫn lén lút nhìn bọn họ nhưng với kinh nghiệm mấy mươi năm qua bọn họ dễ dàng để thằng ranh con đó đoán được sao. Điều bọn họ không ngờ tới là phản ứng của Hiếu Ngọc khi nghe Khương Trung Vũ gọi đứa con trai chưa bao giờ được thừa nhận là "Hàn tử" chính là sặc nước. Bà thật sự sặc nước nhưng lại vô cùng khôn khéo biểu lộ sự bất ngờ với cách xưng hô này:
_ Thật xin lỗi đã thất lễ! Tại vì tôi bất ngờ quá với cách gọi thân mật này. Mọi người thông cảm chắc là do trước giờ tôi chưa bao giờ nghe ông ấy gọi thằng bé là Hàn tử nên bây giờ có chút...- Chân Hiếu Ngọc nhẹ nhàng thấm khăn lên miệng, cười e lệ khiến cho Khương gia xám mặt nhưng xấu hổ nhất vẫn là Khương Trung Vũ.
Chân Hiếu Ngọc bình tâm lại nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Khương Trung Vũ:" Thật ngại quá vấn đề ông nói tôi cũng đã nghe qua. Nhưng mà công việc của nó tôi cũng không tiện can thiệp."
Khương Trung Vũ sắc mặt tái xanh khi nghe Chân Hiếu Ngọc nói. Ông không ngờ bà ta lại thay đổi đến thế. Vốn định tiếp tục nói chuyện thì người vợ chính thất của ông đã nổi trận lôi đình trực tiếp hùng hổ tra khảo:" Chân Hiếu Ngọc mày nói gì hả? Cái gì mà không tiện can thiệp? Sao không nói thẳng ra là mày xúi giục nó?"
_ Tô Cẩm Vân tốt nhất là bà nên giữ chừng mực nếu không tôi tin chắc ngày mai trên các mặt báo sẽ đăng tin nóng hổi: PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ HÀNH XỬ KÉM VĂN HÓA.- Đây là do mẹ của Kỷ Hỏa Tâm thay mặt lên tiếng bảo vệ người bạn của bà.
Tô Cẩm Vân lần đầu tiên thấy mẹ của Kỷ Hỏa Tâm nổi giận đến vậy. Bà biết hai người kia là bạn thân lâu năm nên bênh vực nhau cũng là chuyện bình thường nhưng bà không ngờ đến thái độ hiện giờ của bà ta lại hung dữ như vậy, lại còn dám uy hiếp bà. Xem ra đây là bản chất thấp hèn mà bà ta đã che giấu bao năm qua:
_ Lưu Gia Linh không phải bà là tiểu thư khuê các lúc nào cũng như búp bê không biết nổi nóng sao? Sao bây giờ cũng hạ tiện như con hồ ly kia thế? Là do bản tính thật đã lộ hay là do chơi chung với ả ta nên bị lây bệnh thấp hèn đây? Tôi thật sự nghi ngờ con gái cưng của bà cũng thấp hèn như vậy mới không xứng với Hiên nhi nhà tôi.
Cụ Kỷ nghe Tô Cẩm Vân mắng chửi con dâu và cháu nội cưng liền sôi máu. Lão đã sống bao nhiêu năm trời vậy mà cũng không bằng miệng lưỡi cay độc của bà ấy. Nhưng có thấp kém hay không thì không phải đã quá rõ rồi sao? Cụ Kỷ ngồi cười vang khiến cho Tô Cẩm Vân cảm thấy chột dạ:
_ Đúng vậy! Kỷ gia làm sao xứng với Khương gia các người. Ta tự biết Kỷ gia không mưu mô cũng chẳng gian xảo lại càng không ác độc như Khương gia đây nên chắc chắn không thể chung sống hòa thuận với các người được. Vì vậy mà Kỷ gia đã đề nghị chấm dứt để tránh cho các người không thích hoàn lương cơ mà.
Ba người nghe được những lời nói đó liền tái mặt đi, đồng thanh kêu lên một tiếng:" Ngài!". Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới cụ Kỷ sẽ nói như vậy châm chọc lại khinh thường người ta. Đây chưa bao giờ là việc mà cụ Kỷ làm. Thật không ngờ hôm nay bọn họ đến là muốn cảnh cáo lại không nghĩ sẽ có kết cục như vậy: bị cười nhạo, khinh thường. Quả là không như dự tính chút nào. Dẫu vậy hôm nay bọn họ nhất định phải đạt được mục đích nếu không sẽ không rời đi khỏi nơi này.
HẾT CHƯƠNG 68.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...