Chương 69: Khương Đường Hiên đánh cô.

353 22 0
                                    

Khương gia bây giờ không màng tới hình tượng là người có địa vị, xuất thân danh giá gì cả. Dù sao những người có mặt đều đã biết rõ bọn họ rồi nên bọn họ cũng không cần nể nang. Khương Trung Vũ vẫn ngang tàng hống hách nói những lời chói tai cảnh cáo với Chân Hiếu Ngọc:

_ Tôi không muốn nói nhiều với các người. Hãy ngoan ngoãn nghe theo ý tôi lập tức dừng lại việc đánh đuổi Khương thị đi nếu không đừng trách tôi không niệm tình xưa.

Kỷ Gia Tuấn nghe thế cũng muốn biết xem người bạn cáo già này của hắn định làm gì bọn họ. Nếu hắn dám làm càn ông nhất định sẽ khiến hắn muối mặt thất bại:" Thế nào là không niệm tình xưa? Tôi lại muốn biết xem các người có thể làm được gì đấy. Hay là định giở trò bịt đầu mối như 12 năm trước đây ?"

Tô Cẩm Vân tái xanh mặt nhìn Khương Đường Hiên lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh. Bà ta tự trấn an bản thân cố gắng giả vờ giả vịt hỏi lại:" Gì cơ? 12 năm trước? Bịt đầu mối? Kỷ tổng có phải đùa quá trớn rồi không? Thân phận như chúng tôi mà lại làm ra chuyện dơ bẩn như vậy sao?"

Chu Ngữ lúc này từ ngoài cửa bước vào rất dõng dạc tự tin chất vấn ngược lại bà ta:

_ Thân phận các người đúng là cao quý nhưng tâm hồn cùng nhân cách lại thối rửa nên đương nhiên chuyện đó chẳng là gì.

Tô Cẩm Vân quay mặt lại nhìn thấy Chu Ngữ. Bà ta sợ hãi làm rơi tách trà trên tay khiến nước trà đổ hết lên người vấy bẩn y phục trắng ngà gây nên mảng ố dơ bẩn không đẹp mắt. Cô gái này sao lại giống với Kỷ Ấn Ngọc như vậy? Không phải năm đó bà đã cho diệt cỏ tận gốc rồi sao? Năm đó cũng chỉ duy nhất a đầu Kỷ Hỏa Tâm may mắn sống sót thôi sao? Khương Đường Hiên nhìn tâm trạng hiện giờ của mẹ cũng biết bà bị dọa sợ rồi liền đến bên cạnh vỗ lưng trấn an cho bà.

Chu Ngữ cười khẩy một cái, vén tóc mái một cái rồi nhìn vào Tô Cẩm Vân châm chọc hỏi:" Bà cũng biết sợ rồi sao? Sao nào Tô Cẩm Vân bà thấy tôi có quen không? Có phải rất giống người mà bà đã giết- Kỷ Ấn Ngọc đúng không?"

Khương Đường Hiên đỡ lời thay mẹ hắn. Bây giờ bà vẫn chưa biết ngoài Kỷ Hỏa Tâm thì vẫn còn người sống sót nên rất hoảng sợ. Vậy thì để hắn nhắc nhở cho bà vậy:" Chu Ngữ không cần cô giả ma giả quỷ trước mặt chúng tôi. Ba mẹ cô chết là do tai nạn không hề liên quan đến chúng tôi các người không cần làm khó nữa."

_ Thật không ngờ Khương tổng trẻ tuổi tài cao. Dù chưa bao giờ gặp tôi nhưng vẫn có thể nhận ra tôi. Là tôi vinh hạnh được anh điều tra sao?

Khương Đường Hiên biết mình nói hớ nên im lặng không nói gì nữa. Nhưng ba hắn thì không, ông ta không thể để cho mẹ con hắn biết ông ta cũng liên quan đến vụ này nên lên tiếng bảo vệ họ:" Cô gái cô không cần đổ oan cho Vân nhi chúng tôi có thể kiện cô tội phỉ báng đấy."

_ Vậy thì cứ kiện đi! Chỉ sợ ông không đủ bản lĩnh thôi Khương Trung Vũ!- Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa lúc hồi hộp nhất, người đi vào với dáng vẻ thách thức.

Những người có mặt trong nhà đều ngoái nhìn lại giọng nói đó. Dù đón nhận rất nhiều ánh mắt đang bắn về phía mình nhưng Khương Diệc Hàn vẫn hiêng ngang ôm lấy Kỷ Hỏa Tâm tiến vào.

Kỷ Hỏa Tâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng rất bất ngờ. Vừa đi tới cửa đã nghe tiếng ồn phát ra từ trong phòng này. Chỉ là khi bước vào lại không ngờ còn có Khương gia ở đây mà cô và Khương Diệc Hàn đang là bộ dạng gần gũi như vậy. Khẽ nhích người ra xa lại bị kẻ đang ôm càng ôm chặt hơn. Hắn nhìn cô cảnh cáo rồi lại tiếp tục nhìn tới Khương Đường Hiên.

_ Mày nói vậy là có ý gì thằng con bất hiếu kia? Mày nghĩ tao không dám sao? Tao là nghị viên quốc hội mày lại dám làm trái ý tao sao?-Khương Trung Vũ lớn tiếng hét to để chứng tỏ quyền lực của mình.

Khương Diệc Hàn chẳng để tâm ông ta đang diễn tuồng gì, anh rút trong người ra tập tài liệu bằng chứng ông ta ăn hối lội, tham nhũng, còn có tài liệu 12 năm về trước ném vào người Khương Đường Hiên. Theo phản xạ hắn chụp lấy rồi lấy ra xem. Trước mắt hắn là những giấy tờ liên quan kèm hình ảnh xấu xa mà ba hắn đã làm. Những bằng chứng này cũng đủ khiến Khương Trung Vũ ngồi tù mọt gân rồi. Hắn hốt hoảng đưa nó cho Khương Trung Vũ, vẻ mặt đầy lo lắng:" Ba, người xem đây là cái gì?"

Khương Trung Vũ nhìn tập tài liệu từ tay con trai đưa sang ông liền tức đến xé nát hết chúng. Khương Trung Vũ mất bình tĩnh tiến lên nắm lấy cổ áo Khương Diệc Hàn tức giận nói:" Thằng bất hiếu! Mày định giết ba mày sao? Tao là người sinh ra mày đó. Tao mặc kệ! Mày còn chưa báo hiếu cho tao thì không có tư cách kiện cáo đưa tao vô tù."

Chân Hiếu Ngọc đẩy ông ta ra khỏi con trai liền đứng trước mặt bảo vệ con mình còn lớn tiếng nhắc nhở:" Ông chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm một người cha đối với con trai của mình, ông không có quyền mà lên tiến yêu cầu nó báo hiếu trả ơn cả."

Tô Cẩm Vân bây giờ không thể nhịn được nữa bước lên tát Chân Hiếu Ngọc một bạt tai khiến bà ấy té ngã xuống đất. Kỷ Hỏa Tâm cùng Khương Diệc Hàn nhanh chóng đỡ mẹ Chân dậy, người nhà họ Khương lập tức đứng lên bảo vệ mẹ Chân. Nhưng càng làm vậy ba người kia lại càng xông tới đẩy hết những người trước mặt. Bọn họ đẩy ông cụ Kỷ té ngã khiến cho mọi người lo lắng đỡ ông. Nhân cơ hội đó Tô Cẩm Vân xấn tới đánh Chân Hiếu Ngọc. Cũng may Kỷ Hỏa Tâm vẫn đang dìu mẹ Chân nên mới có thể lấy thân đỡ giùm mẹ Chân. Kỷ Hỏa Tâm bị Tô Cẩm Vân đánh tới tấp khiến Khương Đường Hiên lo lắng muốn ngăn mẹ lại nhưng anh ta không thể cãi lời mẹ. Tô Cẩm Vân được đà đẩy Kỷ Hỏa Tâm một cái mạnh khiến cô lảo đảo sắp té phải vơ tay lung tung. Chính vì vậy đã vô tình tát vào mặt Tô Cẩm Vân khiến bà té ngã. Ác quả ác báo, người ta thường nói hại người hại mình là rất đúng. Tô Cẩm Vân muốn đánh người lại vô tình bị người khác đánh lại đến té ngã còn người bị bà đánh lại rơi vào vòng ôm ấm áp của ai kia.

Kỷ Hỏa Tâm biết bản thân đã an toàn thì hốt hoảng muốn đỡ Tô Cẩm Vân. Dù sao thì bà ấy cũng là trưởng bối lại còn là mẹ của anh Đường Hiên nên cô phải lễ phép dù cho bà ấy có sai trái. Nhưng cô còn chưa có đỡ được bà ấy thì đã lãnh ngay cái tát trời giáng từ tay người cô yêu. Khương Đường Hiên tức giận đánh cô, anh không cho phép có người làm tổn thương mẹ anh cho dù là cô cũng không được.Anh không hiểu sao lại giúp đỡ bọn tiện nhân kia mà chống lại anh. Biết cô đau lòng tới ngơ ngẩn nhưng anh muốn để cô biết nếu đã yêu anh thì không được bênh vực người khác. Thấy tình hình ngày càng tệ Khương Đường Hiên nhanh chóng đưa ba mẹ về Khương gia để lại Kỷ Hỏa Tâm ngẩn người ở đó.

Kỷ Hỏa Tâm dù có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Khương Đường Hiên đánh cô. Anh không nhìn thấy cô bị đánh sao? Không! Anh rõ ràng nhìn thấy rất rõ nhưng cũng không ngăn mẹ anh lại. Cô chỉ lỡ đẩy nhẹ khiến mẹ anh té anh lại đánh cô. Mẹ anh là người sai anh lại không phân biệt đúng sai cứ thế mà đánh cô. Là cô đã yêu lầm người hay là do anh vốn như vậy?

HẾT CHƯƠNG 69.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ