Khương Đường Hiên ngồi ăn bánh nhưng lại nghĩ về Kỷ Hỏa Tâm. Trước giờ cô luôn nghĩ anh thích ăn bánh bò bánh tiêu nhất nhưng mà cô không biết rằng anh ghét nhất là ăn loại bánh này. Nếu không phải do cô thích chúng, anh sẽ không phải giả vờ thích ăn những món tầm thường như thế này. Có lần cô hỏi anh vì sao lại thích ăn bánh bò bánh tiêu như vậy. Anh còn nhớ lúc đó mình đã nói:" Vì nó dễ thương như em vậy, hơn nữa mùi vị cũng rất ngon." Chỉ đôi ba câu nói dối thôi nhưng lại có thể khiến cô vui đến cười tít mắt còn cười hì hì đáp lại anh:" Đúng vậy, em cũng cảm thấy vậy đấy."
Khương Đường Hiên cắn một miếng lại chợt thấy hình bóng Kỷ Hỏa Tâm trước mắt, anh nhìn theo hướng ánh sáng của mặt trời, thấy cô đẹp như một thiên sứ, mỉm cười với anh. Khương Đường Hiên thầm nhủ trong lòng: Tâm Nhi anh sẽ thay em sống cuộc đời còn lại. Em thích làm gì anh sẽ làm giúp em, muốn ăn gì, anh sẽ giúp em thưởng thức, nhanh thôi anh sẽ gặp lại em, chúng ta sẽ lại bên nhau có đc không?
Không biết từ bao giờ nước mắt Khương Đường Hiên lại rơi. Kỷ Hỏa Tâm là người con gái mà Khương Đường Hiên dành cả đời để yêu. Anh ta yêu cô ấy nhiều đến mức muốn cho cô ấy tất cả những gì anh ta có. Chẳng qua tình yêu của anh ta quá ích kỷ mà thôi. Dẫu biết đó không phải là tình yêu chân chính, biết người cô yêu không phải anh, biết bản thân không xứng đáng có được tình yêu của cô nhưng anh vẫn không thể buông tay, không cam lòng nhìn cô ở bên người khác hơn nữa còn là kẻ anh ta ghét nhất cuộc đời này. Chính vì vậy nên lúc nào anh ta cũng luôn tìm cách phá hoại, ly gián cô và Khương Diệc Hàn nhưng lần nào cũng thất bại cho đến năm cô 12 tuổi đó, anh biết cô bị tai nạn là do ba mẹ anh gây ra nhưng vì đố kỵ anh quyết định chôn giấu bí mật này, lừa gạt cô suốt mười mấy năm nay. Cứ tưởng đám cưới hôm đó sẽ kết thúc mọi chuyện, kết thúc mọi tranh đấu bấy lâu nay nào ngờ điều tệ hại nhất lại xảy ra. Điều mà không ai ngờ đến lại xảy ra: cô ra đi mãi mãi để lại anh cô đơn một mình trên cõi đời này.
Khương Diệc Hàn bị một tên đàn em nhét bánh vào miệng nhưng anh không ăn mà phun ra. Tên đàn em cũng mặc kệ, lo ăn bánh của mình. Khương Diệc Hàn nhất quyết không ăn, không uống bất kì cái gì bọn họ đưa mà chỉ cuối mặt xuống đất. Anh chợt nghe tiếng Khương Đường Hiên nói với mình:" Xem ra mày cũng không thích ăn bánh này nhỉ? Tao cũng vậy! Nhưng Tâm Nhi lại rất thích ăn món này."
Khương Diệc Hàn ngước lên nhìn Khương Đường Hiên, cười thật to:" Vậy sao? Nhưng theo tao biết cô ấy lại ghét món này nhất đấy!"
Khương Đường Hiên đang trong tâm trạng buồn bực lại nghe lời nói này của Khương Diệc Hàn mà tức mình đá mạnh vào bên mặt phải của anh khiến cả gương mặt đẹp trai xưng phù lên, miệng cũng chảy ra máu tươi đỏ chót:" Mày thì biết gì, câm miệng lại đi."
_ Ha ha ha, xem ra mày đã bị cô ấy lừa rồi.- Khương Diệc Hàn vẫn cứ cười điên cuồng. Tâm Tâm của anh quả thật không hề thích ăn loại bánh này, cô từng nói Khương Đường Hiên thích ăn nên trước đây khi bị mất trí mới vờ thích để hợp với hắn thôi. Kì thật người thích loại bánh này là anh chứ không phải Khương Đường Hiên nhưng do cô không nhớ rõ mới lầm tưởng là vậy. Chuyện này anh vẫn chưa nói cho cô nghe nên cô vẫn cứ nghĩ Khương Đường Hiên thật sự thích ăn bánh này.
Tiếng cười của Khương Diệc Hàn càng làm Khương Đường Hiên thêm điên cuồng. Hồi ức đẹp đẽ của hắn và Tâm Nhi làm sao có thể để tên khốn này xáo trộn được cơ chứ. Anh nhất định phải dạy cho hắn một bài học để hắn sau này không nói năng bừa bãi nữa. Khương Đường Hiên vơ tay lấy một thanh sắt gần đấy muốn đánh lên người Khương Diệc Hàn nào ngờ tay chân đột nhiên không có lực, tầm mắt trở nên mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ vị trí, đầu óc thì choáng váng. Hắn chống gậy sắt xuống nền nhà để trụ vững nhưng vô ích, hắn té nằm xuống đất, cứ như vậy mà bất tỉnh.
Đám thủ hạ thấy vậy liền chạy đến xem nhưng cũng chỉ vừa bước được vài bước thì xảy ra tình trạng y chan Khương Đường Hiên. Khương Diệc Hàn nhìn thấy cảnh tượng đó cũng hơi bất ngờ nhưng anh nghĩ chắc là do đám người của Lãnh Hạo làm rồi. Tác phong cũng nhanh đấy, Khương Diệc Hàn cố gắng tạo âm thanh để báo động tình hình đã an toàn cho Lãnh Hạo biết.
Thế nhưng khi cánh cửa mở ra anh lại thấy một dáng người nhỏ bé, mặc đồ thể thao màu đen, mang giày bata và che kín cả một gương mặt không thể nhận diện được đang bước từng bước lại gần anh. Khi đi ngang qua đám người Khương Đường Hiên, cô còn đá đá xem phản ứng của chúng như thế nào để xác định chúng đã hôn mê thật hay không. Kế đến cô mới nhanh chóng đến bên Khương Diệc Hàn cởi trói cho anh rồi đỡ anh đứng dậy.
Chắc là do ngủ cả đêm ở không gian lạnh lẽo này lại không ăn uống mà còn bị hành hạ nên sức của Khương Diệc Hàn nhanh chóng cạn kiệt. Anh chợt gục lên vai Kỷ Hỏa Tâm khi định nói tiếng cảm ơn cô. Kỷ Hỏa Tâm ngơ ngác nhìn Khương Diệc Hàn gục trên vai mình, cô khó khăn lắm mới chống đỡ được cơ thể to lớn của anh nếu không thì đã sớm bị anh đè bẹp dí trên sàn rồi. Kỷ Hỏa Tâm xoay người để Khương Diệc Hàn trên lưng mình, cố gắng dìu anh ra khỏi khu phế liệu này. Thuốc ngủ cô sử dụng chỉ có tác dụng trong 15 phút mà thôi vì đây là thuốc để phòng thân nên thời lượng duy trì không được lâu. Kỷ Hỏa Tâm cố gắng đưa Khương Diệc Hàn ra khỏi nơi này, cho đến khi ra xe, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cái người này sao lại nặng như vậy? Hại cô mệt gần chết!
Kỷ Hỏa Tâm để Khương Diệc Hàn nằm ở băng ghế phía sau. Vừa nãy đưa anh ra khỏi đây cô cảm nhận được cơ thể anh đang nóng dần lên vì sốt. Cũng may cô luôn mang theo bên mình cao dán hạ sốt nên thuận tiện lấy ra dán lên cho anh. Nhìn hình dán trẻ con trên trán anh, cô khẽ cười rồi đóng cửa xe lại rồi mới đi lên chỗ ghế lái tiếp tục nhiệm vụ đưa anh về nhà an toàn.
HẾT CHƯƠNG 118.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomantikCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...