Chương 133: Sau cơn mưa trời lại sáng.

330 11 1
                                    

Khương Diệc Hàn luống cuống bế Kỷ Hỏa Tâm thật chặt trên tay, tránh cho cô bị thương thêm một chút nào nữa cho đến khi an toàn di chuyển xuống xe, anh mới cẩn thận đặt cô ngồi lên ghế, còn tỉ mỉ lấy áo khoác khoác lên cho cô, Nhìn cô trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cả gương mặt tái nhợt lại vì đau đớn, ngay cả đôi môi hồng phấn cũng bị cô cắn đến mức tím ngắt. 

Khương Diệc Hàn nhanh chóng khởi động xe rời đi, anh dùng đủ lời lẽ để an ủi cô, tránh cho cô thiếp đi để không phải gặp nguy hiểm gì:" Bảo bối, em cố chịu đựng thêm một tí, chúng ta nhanh thôi sẽ đến bệnh viện. Sẽ không sao đâu ha." Khương Diệc Hàn ngoài miệng thì an ủi trấn an cô nhưng kì thật trong lòng anh đang rối rắm không biết làm thế nào mới có thể khiến cô bớt đau.

Khi nãy anh thấy cô ngã trên nền đất lạnh lẽo kia, trái tim anh như muốn thắt lại. Rõ ràng vài giây trước anh còn nói sẽ không để cô chịu tổn thương thêm nữa vậy mà vừa xoay đi lại xảy ra chuyện như vậy. Kinh khủng hơn nữa là khi anh đến bên cô, mơ hồ có thể ngửi được mùi máu tanh toát ra từ trên người cô. Thật sự là vậy, khi thấy cô ôm bụng rên rỉ đau đớn anh liền nghi ngờ liệu có phải cô đã...mang thai con của bọn họ. Sự thật chứng minh khi anh bế cô lên đã vô tình thấy từ bắp đùi cô chảy ra một dòng máu đỏ tươi, váy của cô cũng vì thế mà ướt một mảng. 

Khương Diệc Hàn anh lần đầu tiên sợ đến như vậy, hiện tại ngoài việc nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện thì chẳng thể làm gì khác. Có trời mới biết trong lòng anh đang lo sợ đến nhường nào, sợ mất cô, sợ mất đi đứa con còn chưa hình thành của bọn họ, sợ cô sẽ đau lòng chết mất. Nỗi sợ của anh như được giảm bớt ngay khi đến bệnh viện. Khương Diệc Hàn chạy xe vào trước khu cấp cứu của bệnh viện, gấp gáp bế Kỷ Hỏa Tâm đi vào tìm sự trợ giúp của các bác sĩ.

Phải nói là y tá và bác sĩ nơi đây đã quá quen thuộc với hai người này rồi, cứ dăm ba tháng là bọn họ thay phiên nhau đến đây. Lần trước cô gái đó còn phối hợp với bác sĩ của bọn họ giả chết để bảo vệ bản thân, vậy nhưng không biết lần này lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Có ba bốn y tá và một vị bác sĩ nhanh chóng đẩy băng ca đến để đưa Kỷ Hỏa Tâm vào phòng cấp cứu. Cơ bản là bọn họ cũng hiểu tình hình đã xảy ra nên rất nhanh đã đưa ra được quyết định chuyên nghiệp.

Khương Diệc Hàn bị bắt đứng bên ngoài chờ đợi tin tức khổ sở đến mức phải vò tóc bức tai. Sao ông trời cứ trêu đùa bọn họ vậy cơ chứ? Rõ ràng đã sắp hạnh phúc đến nơi rồi vậy mà vẫn còn xảy ra chuyện này. Khương Diệc Hàn ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu, cúi đầu xuống chấp tay cầu nguyện, anh thà người nằm trong đó là mình chứ cũng không muốn người bị nạn là cô. Chỉ cần cô bình an vô sự dù cô có nói gì anh đều sẽ nghe theo tuyệt không có lời phản đối.

Không biết như thế nào chứ ngồi chờ đợi ở đây chính là hình thức tra tấn tâm lý đau đớn nhất. Đối với một người mà nói không gì đau khổ bằng việc chứng kiến người thân đối diện  với tử thần mà không thể làm gì khác. Khương Diệc Hàn cũng thế, anh đau khổ vật vã nhưng lại chẳng thể là gì ngoài việc ngồi yên chờ đợi cho đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ phụ trách cùng y tá đẩy cô ra anh mới có thể đứng lên bước đến hỏi chuyện. 

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ