Tối hôm nay Khương Diệc Hàn ở bệnh viện một mình, anh không cho ai ở lại chăm sóc vì anh biết mọi người cần được nghỉ ngơi. Mấy hôm nay họ lo lắng thế là đủ rồi. Khương Diệc Hàn rót một ly nước nhưng bình nước chỉ chảy ra 1 2 giọt nước. Anh thở dài một cái rồi tự cầm bình nước ra ngoài muốn nhờ người lấy hộ nước. Khương Diệc Hàn vốn muốn đi thang máy nhưng thang máy lại đông quá anh đành đi bộ ngược về phía phòng anh xuống cầu thang bộ.
Khương Diệc Hàn đứng trước phòng dịch vụ đợi lấy nước lại nghe thoáng được tin tức động trời từ hai cô y tá. Một cô y tá lên tiếng thở dài:" Y tá trưởng chị nói thử xem tiểu thư họ Kỷ kia có tỉnh dậy hay không? Theo em thấy cô ấy đúng thật là hồng nhan bạc phận. Còn trẻ tuổi như vậy lại phải sống đời sống thực vật. Thật tội nghiệp mà."
Cô gái được gọi là y tá trưởng thật ra đã ở tuổi trung niên, dáng người đã có chút sập xệ tuy nhiên kinh nghiệm làm việc lại rất chuyên nghiệp:" Thôi! Chuyện của người ta tốt nhất chúng ta đừng xen vào. Có tội nghiệp thì cũng đừng nói cho ai nghe không thì rước họa vào thân đó."
_ Em biết rồi!- Cô y tá quay sang lại thấy Khương Diệc Hàn đã đứng ở đây từ bao giờ. Cô giật mình hét lên:" Anh làm gì ở đây? Ở đây không phận sự miễn vào. Cần gì thì nói chúng tôi sẽ giúp anh." Nhìn Khương Diệc Hàn tuy có chút tiều tụy nhưng vẫn không làm bớt đi vẻ lãng tử đẹp trai đầy khí thế. Thấy anh cầm theo bình nước cô y tá giật lấy rót nước cho anh lại nghe anh nói:" Kỷ tiểu thư mà cô nói là ai? Cô ấy nằm trong bệnh viện này sao?"
Cô y tá nhiều chuyện bây giờ lại có người bắt chuyện liền không kiêng kị trả lời:" Là Kỷ tiểu thư của Kỷ thị. Nghe nói cô ấy vì muốn cứu Khương tổng của tập đoàn Thiên Hoa nên mới bị thương nặng như vậy. Hình như cô ấy đang nằm ở phòng 419."
Khương Diệc Hàn vừa nghe được câu trả lời thì đau lòng như cắt. Cô vì cứu anh đã bị thương đến mức trở thành người thực vật. Hèn gì anh lại không thể thấy cô, lại thấy được sự đau lòng của mọi người. Lẽ ra anh nên tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân mình mới đúng. Anh đã để cô cô đơn một mình suốt 1 tuần nay lại không hề biết. Lỗi là tại anh. Khương Diệc Hàn chạy nhanh mặc cho cả cơ thể đang đau nhức. Anh đứng trước cửa phòng bệnh- là phòng bệnh kế phòng anh. Hóa ra cô ở gần anh như vậy mà anh lại không biết. Anh thật đáng trách!
Khương Diệc Hàn đẩy cửa phòng bệnh bước vào, từng bước chân anh thật chậm rãi lại như không có sức lực. Anh thật sự hy vọng đây không phải là sự thật. Nhưng khi Khương Diệc Hàn thấy được người anh yêu đang nằm im lặng trên giường bệnh thì thế giới của anh như sụp đổ. Khương Diệc Hàn ngã khuỵa cạnh giường bệnh của cô. Anh không tin, bảo bối của anh chỉ là đang ngủ mà thôi. Cô nhất định sẽ thức dậy nếu anh gọi cô. Đúng vậy! Nhất định là vậy!
_ Bảo bối mau dậy nhìn anh đi. Anh đã tỉnh rồi nên tới làm phiền em đây.- Anh vuốt nhẹ gương mặt của cô nói lời trêu chọc để cô tỉnh nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự im lặng. Anh lại nói tiếp nhưng nước mắt đã tuông. Phải anh chỉ có thể khóc vì người con gái anh yêu:" Bảo bối anh sắp hôn em rồi. Không phải em ghét nhất là anh hôn em sao? Mau dậy đánh anh, đẩy anh ra nhanh lên. Nếu không anh sẽ hôn em đấy."
Khương Diệc Hàn chỉ có thể nằm ôm lấy cơ thể của Kỷ Hỏa Tâm. Cô không đáp lời anh, cứ im lặng như vậy tới sáng. Anh ngủ một giấc tỉnh dậy nhưng cô vẫn không nhúc nhích, không có dấu hiệu của sự trở mình. Khương Diệc Hàn hôn lên mặt cô, hôn từ trán tới mắt rồi hôn lên môi cô. Nụ hôn ấm áp dịu dàng in trên môi cũng không thể đánh thức được người con gái xinh đẹp đang ngủ sâu kia.
Vương Tố đến bệnh viện từ sớm lại không thấy anh Diệc Hàn của cô ở đâu liền gấp gáp muốn đi kiếm người. Cô chạy đi hỏi y tá nhưng cũng không ai biết Khương Diệc Hàn đang ở đâu. Vương Tố lo lắng không thôi báo cho người nhà. Mọi người nghe đến cũng gấp gáp đến bệnh viện để tìm nhưng cũng không có tin tức gì. Chu Ngữ bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó:
_ Có khi nào Khương Diệc Hàn biết Tâm Tâm cũng ở đây hay không?
Mọi người như bừng tỉnh. Ba Kỷ lên tiếng suy đoán:" Đúng vậy có thể đêm qua nó biết Tâm Tâm đang ở trong đây thì sao? Nhanh lập tức qua bên đó xem sao."
Một nhà 7 người đi qua phòng của Kỷ Hỏa Tâm thì vừa lúc thấy Khương Diệc Hàn từ toilet đi ra. Mẹ Chân liền tiến lên đánh vào vai con trai, lo lắng quở trách:" Thằng bé này thật là làm người khác lo lắng mà. Mới tỉnh dậy mà đi lung tung như vậy có biết mọi người lo lắm không?"
_ Mẹ con xin lỗi làm mọi người lo lắng là lỗi của con.- Khương Diệc Hàn đến bên giường của Kỷ Hỏa Tâm, dùng khăn lau người cho cô thật tỉ mỉ.
Mọi người biết Khương Diệc Hàn yêu nhất là Kỷ Hỏa Tâm nên cũng không ép anh về lại phòng bệnh, mặc cho anh im lặng chăm sóc cô. Vương Tố thì khác, cô ở lại cùng anh. Cô muốn chăm sóc anh nhưng anh luôn đẩy cô ra ngoài thế giới của anh. Cô chăm sóc anh nhưng anh lại chăm sóc người con gái khác. Đây là điều khiến cô đau lòng nhất. Tại sao một chút quan tâm anh cũng không thể cho cô chứ? Cuối cùng Vương Tố đau lòng rời đi để lại thế giới riêng cho hai người họ.
HẾT CHƯƠNG 73.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
Roman d'amourCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...