Kỷ Hỏa Tâm đã nhớ ra sự kiện năm đó khiến cô mất đi kí ức. Nỗi đau, sợ hãi ập tới. Cô không thể nào quên được chuyện đó. Thì ra cô là bị người ta an bày khiến cô quên đi đoạn kí ức kia. Chị họ đáng thương của cô mấy năm nay sống như thế nào? Cô như thế nào lại có thể quên đi chị ấy chứ? Cô thật đáng giận!
Kỷ Hỏa Tâm nhìn thấy người trước mắt mới là người mình yêu làm cho cô từ cứng rắn cũng trở nên mềm yếu. Cô khóc!!! Cô thật sự khóc. Có lẽ bây giờ chỉ có khóc cô mới có thể giải tỏa được lòng mình.
Khương Diệc Hàn tưởng rằng cô nghe chuyện của Chu Ngữ từ miệng Vũ Hoàng nên mới khóc liền bảo Vũ Hoàng không cần nói nữa. Anh đau lòng không thôi, nhẹ nhàng vuốt sóng lưng của cô, an ủi:" Tâm Nhi không khóc, em sớm phục hồi ký ức thì Chu Ngữ sẽ rất vui. Đừng buồn nữa được không? Không phải em muốn biết thêm chuyện sao, Vũ Hoàng vẫn còn chưa có nói xong đâu."
Vũ Hoàng nói tiếp:" Lý do cô ấy cắt đứt liên lạc với chúng ta có lẽ là vì cô ấy điều tra được là do Khương Trung Vũ đứng sau vụ này mà cậu là con trai ông ta nên..."
_ Tôi chưa từng là con trai ông ta.- Khương Diệc Hàn tức giận nói. Loại người bạc bẽo vô tình vô nghĩa mất nhân tính như ông ta làm gì có tư cách làm ba anh.
_ Nhưng không phải Chu Ngữ nói là do Tô Cẩm Vân làm sao. Sao bây giờ còn dính líu đến lão già đó- Khương Diệc Hàn hỏi tiếp, Chu Ngữ không phải là loại người sẽ nói một nửa bất quá cô cũng không biết đi.
Vũ Hoàng cười khinh một cái đi tới kệ sách lấy chai rượu rót ra một ly nhâm nhi, vẻ mặt châm biếm:" Lão hồ ly đó làm sao có thể dễ dàng để lộ ra chuyện đó được. Nếu không phải thế lực của chúng ta hùng mạnh thì chưa chắc đã biết được chuyện này."
Kỷ Hỏa Tâm khóc đến thương tâm, cô chợt nghĩ bao lâu nay vẫn chưa gặp lại chị họ, một mình cô đơn không ai bên cạnh liền muốn nhanh thật nhanh gặp lại chị ấy. Cô muốn an ủi thật tốt Chu Ngữ đáng thương.
_ Anh Diệc Hàn, chị của em đang ở đâu anh biết không? Anh dẫn em đi gặp chị ấy có được không? Cầu xin anh đó.- Kỷ Hỏa Tâm hiển nhiên đã nhớ ra anh là ai nên đương nhiên sẽ không xa cách anh, ngược lại muốn dựa dẫm vào anh.
Đối với cách xưng hô này của cô anh bất ngờ đến mức kéo cô từ trong lòng ra nhìn thẳng vào mắt cô. Chỉ có một người gọi anh là " anh Diệc Hàn". Chính là cô bé năm đó bám lấy anh, luôn đuổi theo anh nũng nịu gọi tên anh, dù cho lúc đó anh không chú ý cô nhưng anh vẫn rất nhớ cô bé ấy. Đến bây giờ anh mới hiểu thì ra cô đã sớm ở trong lòng anh đóng một dấu ấn sâu sắc như vậy.
_ Tâm Nhi, nói cho anh biết có phải em nhớ ra rồi không?
Vũ Hoàng nghe vậy liền đi tới bên cạnh hai người bọn họ, chờ mong câu trả lời của cô.
Kỷ Hỏa Tâm đau lòng gật đầu, cô khóc càng thảm hơn, giọng nói khan khan vì khóc khẳng định :" Em đã nhớ ra tai nạn năm đó rồi. Cũng nhớ ra người em yêu là anh. Cũng biết nguyên nhân chị họ cắt đứt liên lạc với các anh."
Khương Diệc Hàn kích động ôm cô. Vỗ nhẹ lưng cô, anh mừng rỡ. Cô nói người cô yêu là anh. Nhưng để cô nhớ lại sự việc đau lòng này khiến anh đau lòng không thôi. Nếu cô muốn gặp Chu Ngữ vậy cứ để cô gặp đi.
Vũ Hoàng thấy được tình cảm yêu thương cưng chìu trong mắt người bạn thân cũng biết anh quyết định thế nào rồi:" Tôi lặp tức hẹn cô ấy." Nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.
Sau khi Vũ Hoàng đi, Khương Diệc Hàn liền nhẹ nhàng nói với người trong lòng:" Bảo bối đừng khóc nữa, anh rất đau lòng. Em yên tâm anh sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy được không. Nhưng trước tiên em hãy chia tay Khương Đường Hiên đi. Anh không yên tâm để em ở bên cạnh hắn, mẹ của hắn chắc cũng sẽ không để em ở cạnh hắn đâu. Bà ta lo sợ em sẽ nhớ ra bí mật của bà ta mà."
Kỷ Hỏa Tâm trong lòng âm thầm tính toán. Cô không muốn bức dây động rừng, cô sẽ thay chị họ trả thù. Bọn họ làm tổn thương chị họ, hại gia đình cô mất mác lớn như vậy mà còn gạt cô nhiều thế này thì cô sẽ không để bọn họ yên. Anh Diệc Hàn có lẽ vẫn không nên biết ý nghĩ này của cô thì hơn. Bây giờ anh ấy yêu cô như vậy tuyệt đối sẽ không để cô làm chuyện ngu ngốc này.
_ Anh Diệc Hàn, tạm thời em không muốn nhắc đến chuyện này. Anh trước tiên đưa em về nhà nội được không? Em thật sự muốn nói với nội chuyện này.
Khương Diệc Hàn đặt một nụ hôn lên cái trán nhẵn mịn của cô:" Được. Em nói sao thì là vậy."
HẾT CHƯƠNG 43.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomantiekCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...