Bất kì một ai khi yêu rồi thì chỉ biết bản thân muốn nắm giữ người mình yêu, họ chỉ biết họ muốn tình yêu đó và nhất quyết không thể để người khác cướp mất. Thế đấy, tình yêu như một loại độc dược khiến người ta u mê mà theo đuổi dù cho có thương tích đầy mình vẫn không thể buông bỏ.
Khương Đường Hiên ngồi trong đêm tối một mình ôm chặt tấm hình bé nhỏ. Nước mắt trên khuôn mặt điển trai vẫn đang lăn xuống rơi thẳng vào tấm hình kia. Hắn vội dùng tay lau đi giọt nước trên hình như thể rất quý tấm hình đó. Cố gắng nhìn thật kĩ tấm hình dưới ánh sáng của trăng chiếu vào hắn nhìn bé con mập mạp trong bức ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt dễ thương ấy, miệng khẽ nói thầm:
_Bảo bối em bảo anh phải làm sao đây? Rõ ràng khó khăn lắm chúng ta mới đến được với nhau. Khó khăn lắm em mới là của anh tại sao bây giờ ông trời lại bắt chúng ta xa nhau. Anh nhất định sẽ không để em rời xa anh. Dù có xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ giữ chặt lấy em không buông. Bảo bối nhất định phải chờ anh.
Bàn tay tự xiết chặt lấy tấm hình, Khương Đường Hiền dùng bút tô đi gương mặt một cậu bé nắm tay bé con của hắn trong bức hình đó. Hắn nhìn vào đó một cách căm ghét rồi xé toạc bức ảnh chia cắt hai đứa trẻ ra. Hắn lau nước mắt rồi cất bức hình đi một cách kín đáo, song lại trở về là một Khương Đường Hiên mưu mô như trước kia.
---------------------------------------------------------Kỷ Hỏa Tâm đã ngủ từ trưa cho đến tối, Khương Diệc Hàn vẫn đang cùng mọi người thảo luận kế hoạch tác chiến. Họ đang cố gắng tìm cách chữa trị cho Kỷ Hỏa Tâm để cô lại hồi phục trí nhớ một lần nữa. Nhưng hơn ai hết họ biết hiện tại Kỷ Hỏa Tâm nhất định không chịu nghe theo sự sắp đặt của họ nên họ phải suy tính thật kỹ vấn đề này.
Trong lúc mọi người ở dưới phòng khách bàn chuyện, Vương Tố nhẹ nhàng cẩn thận sang phòng Khương Diệc Hàn. Cạch một tiếng cánh cửa phòng mở ra, một gian phòng màu trắng tinh khôi hiện lên trong mắt Vương Tố. Cô nhìn cách bày trí của căn phòng liền cảm thấy đau lòng. Rõ ràng cách bố trí này chủ yếu là nghiêng về phong cách của con gái, lại còn có bàn trang điểm công chúa sang trọng chỉ có duy nhất bộ sofa là nghiêm nghị như con người anh.
Tiến vào trong căn phòng hơn một chút cô lại thấy trên chiếc giường ngủ màu trắng có một cô gái đang nằm ngủ. Cảnh tượng ấy cứ như nàng bạch tuyết ăn phải quả táo độc và đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu nhưng đối với Vương Tố thì không phải như thế. Điều đó trông thật lố bịch, cô tự hỏi dựa vào đâu mà cô ta có thể vào phòng anh ấy? Dựa vào đâu mà cô ta có được tình cảm của anh ấy? Cô không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra, cô nhất định phải chia cắt hai người họ. Vương Tố đưa tay định lay người trên giường thì bỗng tay cô bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy đến mức đau buốt. Còn chưa kịp hiểu tình hình liền bị lôi ra ngoài ngã xuống nền đất cứng ngắt thì nghe giọng nói tức giận vang lên ong ong bên tai:
_ Vương Tố ai cho phép cô vào phòng tôi?
Là người đàn ông cô yêu đang chất vấn cô, cô thật sự rất uất ức nha:" Anh Diệc Hàn chẳng qua em thấy cô ấy đã ngủ lâu như vậy nên mới quan tâm thôi."
Khương Diệc Hàn trán nổi gân xanh cực kì tức giận. Cả ngày hôm nay thật sự rối tung cả lên căn bản hắn đã rất bực rồi mà cô ta lại dám phạm vào điều cấm kị của hắn. Thế nhưng đối với lý do này hắn không thể phản bác mà chỉ có thể cảnh cáo cô:" Vậy thì làm phiền cô rồi. Chỉ là tôi không hy vọng bất kì người phụ nữ nào ra vào phòng tôi mà thôi. Cô hãy nhớ kĩ!"
Vương Tố nghe vậy cũng không còn lý trí, tự cho mình có quyền ghen tuông chất vấn Khương Diệc Hàn:" Vậy còn cô ta thì sao? Tại sao cô ta lại có thể ở trong phòng anh chứ?"
_ Cô ấy đương nhiên có thể bởi vì cô ấy là vợ tôi. Hình như cô vượt quá thân phận của mình rồi đấy. Vương tiểu thư cô chỉ là khách hãy tự trọng giùm tôi.- Khương Diệc Hàn quay trở lại phòng ngủ. Vốn định lên đánh thức cô dậy lại không ngờ Vương Tố to gan dám vào phòng của anh. Không biết cô ta định giở trò gì với bảo bối của anh? Lần này anh sẽ không để cô ta ức hiếp bảo bối của anh nữa.
Ngắm nhìn dung nhan mĩ miều đang say giấc nồng anh thật sự ước lúc nào giữa hai người họ cũng bình yên như vậy. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải đánh thức cô dậy để ăn tối. Trưa nay cô đã không ăn rồi không thể ngay cả bữa tối cũng không ăn được.
_ Tâm Tâm mau dậy đi, em đã ngủ lâu lắm rồi. Dậy đi nào!- Khương Diệc Hàn dịu dàng đánh thức tình yêu dậy.
Kỷ Hỏa Tâm mơ hồ tỉnh dậy nhưng không nổi. Dường như thuốc an thần Khương Diệc Hàn tiêm cho cô là quá liều rồi. Miệng cô lẩm bẩm gọi tên anh:" Khương Diệc Hàn chết tiệt, em không dậy nổi đâu. Tất cả là do anh"
Khương Diệc Hàn nghe cô nói như vậy đau lòng không thôi, vỗ nhẹ lưng cô âu yếm nói:" Được là anh sai. Để em ngủ thêm chút nữa ha. Anh đem cơm lên cho em có được không?". Khương Diệc Hàn không ngờ thuốc an thần anh đã tiêm cho cô lại có công dụng mạnh như vậy. Thôi để cô nghỉ ngơi thêm một chút nữa vậy.
HẾT CHƯƠNG 64.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...