Giang Thụy Thần từ trước đến nay luôn biết kiềm chế cảm xúc của bản thân, anh chưa bao giờ để lộ bất cứ cảm xúc gì ra bên ngoài hoặc để người khác nhìn thấy. Tuy nhiên ngay sau khi Chu Ngữ nói Lãnh Hạo đã rời đi thì anh thật sự vui mừng đến phát điên rồi, miệng cũng đã cười, bạn thân chí cốt của anh nhìn là biết anh hiện tại rất vui sướng. Mối tình của hai người họ trước đây đã bị gián đoạn bởi thủ đoạn của Vương Tố cũng vì vậy mà bọn họ xa cách mười mấy năm trời. Đây không phải là cơ hội mà ông trời cho bọn họ lần nữa trở lại sao?
Dù vậy Giang Thụy Thần cũng không thể để Chu Ngữ phát hiện ra điểm này, anh cố nén giọng lại, kiềm chế sự vui mừng của bản thân, lo lắng hỏi Chu Ngữ:" Vậy anh ta không tham dự hôn lễ của Hàn tử và Tâm Tâm được sao?" Nhìn Chu Ngữ vô hồn gật đầu thay cho câu trả lời, Giang Thụy Thần càng vui sướng hơn vì âm hồn bất tán đã tiêu biến mãi mãi. Anh tin tưởng Chu Ngữ và anh có thể nhanh chóng quay trở lại với nhau.
Kỷ Hỏa Tâm thông minh lại khéo léo sao có thể không nhận ra được suy nghĩ ích kỷ của Giang Thụy Thần. Chị cô đang vì Lãnh Hạo mà buồn lòng còn anh ta lại tính thừa nước đục thả câu sao? Còn khuya nhé, để cô dạy dỗ anh ta một trận:" Chị à, hôn lễ của em vốn cần 2 đôi phù dâu phù rể, bây giờ thiếu mất một phù rể thì làm sao đây? Hay để em gọi điện kêu anh Lãnh Hạo trở về có được không? Anh ấy còn nợ em một chuyện bây giờ nên trả lại mới phải. Chị nhớ nắm bắt cơ hội đó!"
Giang Thụy Thần suýt chút nữa thì buột miệng mắng Kỷ Hỏa Tâm nhưng lại nhận được ánh mắt đe dọa từ Khương Diệc Hàn nên chẳng thể làm gì hơn ngoài ấm ức. Vũ Hoàng biết thế nên ra tay giúp đỡ người bạn của mình:
_ Vậy thì để Thần Thần làm phù rể cho cô đi, dù sao hợp nhất cũng chỉ còn cậu ta. Tôi thì có nhiều chuyện để làm lắm không thể đảm đương thêm vai phù rể đâu.
Kỷ Hỏa Tâm tính tình trẻ con, le lưỡi với Vũ Hoàng một cái, cô với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường bệnh, ấn một dãy số rồi áp lê tai chờ đợi cho đến khi có người bắt máy thì thôi:" Alo! Anh Lãnh Hạo, em là Tâm Tâm đây."
Không biết đầu bên kia nói gì, Kỷ Hỏa Tâm lại tiếp tục cười tươi đi vào thẳng vấn đề chính:" Anh còn nợ em sao lại trốn đi như thế chứ? Báo hại chị em suốt này buồn rầu đây này. Sắp tới đám cưới của em sẽ được tổ chức, anh mau trở lại đây làm phù rể trả nốt nợ cho em."
Chu Ngữ cố gắng lắng nghe xem Lãnh Hạo nói gì nhưng đáng tiếc cô lại chẳng nghe thấy được gì từ chiếc điện thoại bé xíu kia. Em gái cô thì rất hí hửng nói:" Được được, cứ quyết định vậy đi."
Ai nhìn cũng biết Kỷ Hỏa Tâm đã thành công lôi kéo Lãnh Hạo trở lại làm phù rể. Giang Thụy Thần thật sự mất vui, anh không ngờ Kỷ Hỏa Tâm lại không tin tưởng anh như vậy. Cô thà để chị mình quen với người khác cũng không bằng lòng để chị cô trở lại với anh. Trịnh Đại Nhân tiến lên, choàng vai Giang Thụy Thần mà an ủi. Gặp phải " cô em vợ" này xem như số anh xui xẻo đi.
---------------------------------------------------------Giang Thụy Thần lấy tư cách là bạn cũ đưa Chu Ngữ về nhà sẵn tiện mời cô một bữa cơm để hàn huyên chuyện cũ. Hiển nhiên Chu Ngữ từ chối dẫu vậy với ý chí ham muốn chiến thắng, anh đã đấu tranh quyết liệt để cô đồng ý đi ăn chung.
Chu Ngữ biết anh ta muốn nói chuyện gì với cô. Vậy cũng tốt, cô cũng có thể nói chuyện thẳng thắng với anh ta một lần cho xong. Chu Ngữ nhìn Giang Thụy Thần săn sóc order món ăn mà cô thích còn cố ý gọi một chai rượu vang thượng hạng để tạo không khí cũng khiến cô cảm động không ít.
_ Ngữ Nhi thật ra anh có chuyện muốn nói với em. Anh biết hai chúng ta lúc trước đã xảy ra một số chuyện đáng tiếc khiến chúng ta rời xa nhau nhưng mà thật sự lúc đó anh đã bị gài bẫy. Chuyện này em cũng biết mà đúng không?
Chu Ngữ khẽ gật, cô cho là chuyện trước đây anh vẫn chưa biết nhưng nếu như anh đã biết vậy thì cô cũng chẳng cần giấu diếm gì nữa.
Giang Thụy Thần thấy cô bình tĩnh gật đầu như vậy mới có can đảm để tiếp tục nói:" Anh cũng biết em đã trải qua nhiều chuyện không may, anh biết hết rồi. Từ lúc em biến mất anh đã sa sút một thời gian, suốt này say sỉn đi khắp nơi để tìm kiếm em. Anh còn nhớ anh đã tới những nơi hai chúng ta từng tới để kiếm em nhưng một chút tin tức cũng không có. Lúc đó anh cứ ngỡ anh mất em thật rồi. Vì vậy anh rất hận em, hận em vì sao lại ngu ngốc rời bỏ anh như vậy, anh quyết định chôn sâu tình cảm của hai chúng ta, mãi mãi cũng không nhắc lại nữa." Giang Thụy Thần uống một ngụm rượu vang, hồi tưởng lại cảm xúc bản thân khi gặp lại Chu Ngữ và thấy cô ở bên Lãnh Hạo đối với anh mà nói là cực kì đau lòng
_ Bẵng đi một thời gian em đột nhiên xuất hiện thậm chí còn chủ động đề nghị gặp anh. Thật sự lúc đó anh không có can đảm để gặp em, anh không biết làm thế nào để đối mặt với em.
Chu Ngữ lúc này cũng khẽ gật, cô hiểu cho tâm trạng của anh. Cô biết anh không có lỗi lầm gì nên cô sớm đã tha thứ cho anh rồi. Trốn tránh mọi người một thời gian dài là vì cô muốn trưởng thành tự lập hơn, không phụ thuộc vô ai cả:" Giống như anh nói anh chỉ bị gài bẫy nên em đã sớm không còn để tâm. Chỉ là khoảng thời gian đó em vẫn còn muốn tự lập huống hồ em đã gia nhập Thanh Long bang căn bản là bận đến điên đầu nên không xuất hiện được thôi. Tới lúc chín muồi em hiển nhiên phải xuất hiện chứ. Chẳng phải chúng ta đã hẹn ước trong vòng 15 năm sẽ lật đổ được Khương gia sao!"
_ Em nói đúng, quả thật chúng ta đã hẹn ước với nhau như vậy. Thật ra anh vẫn luôn muốn nói với em câu này nhưng vẫn chưa có dịp vì lúc đó Lãnh Hạo còn ở bên em. Ngữ Nhi anh yêu em, chúng ta bắt đầu lại được không?- Giang Thụy Thần nắm tay Chu Ngữ để tỏ thành ý của bản thân. Anh như là chàng trai trẻ mới biết yêu lần đầu thổ lộ tình cảm với người mình yêu khiến Chu Ngữ cảm động không thôi.
Ngay lúc đó phục vụ mang đồ ăn lên, cắt ngang cảm xúc của bọn họ, hai người cứ im lặng thưởng thức bữa ăn của mình mà không đề cập về vấn đề đó cho đến khi buổi tối kết thúc. Giang Thụy Thần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ làm vệ sĩ đưa Chu Ngữ về đến nhà an toàn. Trước khi cô xuống xe, anh đã ngã lời thêm một lần nữa, anh hi vọng cô sẽ không từ chối:" Ngữ Nhi chuyện lúc nãy anh nói em đã nghĩ sao rồi?"
Chu Ngữ im lặng một hồi, cô không biết lòng mình giờ đây như thế nào. Quả thật cô đã đợi anh nói câu này từ lâu rồi nhưng sao bây giờ nghe anh nói cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Chu Ngữ không rõ bản thân bây giờ nên làm gì, cô không biết nên trả lời anh như thế nào vì dường như ngoài anh ra trong lòng cô còn có hình bóng một người khác, cô thật sự cảm thấy có lỗi với người kia rất nhiều. Cô cũng không xác định được thật ra trái tim cô hướng về ai, người cô yêu là ai? Có lẽ cô cần thời gian suy nghĩ về vấn đề này, cô muốn giải quyết chuyện của bản thân trước rồi mới cho anh một đáp án chắc chắn nhất:"Cho em thêm thời gian có được không? Anh đột nhiên nói như vậy làm em cảm thấy hơi bất ngờ."
_Được! Anh chờ em.
HẾT CHƯƠNG 134.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...