Chu Ngữ và Lãnh Hạo cùng với Giang Thụy Thần, Trịnh Đại Nhân, Thục Nhi, Vũ Hoàng lần lượt chạy đến. Chu Ngữ nhìn Vương Tố vẫn đang khóc thút tha thút thít mà khinh thường. Tiến lên nắm đầu Vương Tố lôi ra ngoài, Vương Tố bị nắm đầu bất chợt theo phản xạ liền cào cáu đánh tay Chu Ngữ bộp bộp, miệng còn luôn mắng chửi:" Ả đàn bà điên mau buông tay ra. Khốn khiếp cô muốn chết sao?"
Vương Chính Phong muốn tiến lên ngăn lại thì bị vướng phải hai chướng ngại vật đó là Giang Thụy Thần và Lãnh Hạo. Hai người đứng chắn ngang không cho anh tiến tới giúp đỡ:" Thần Thần, cậu..."
Lúc này đây Chu Ngữ thành công không bị ai ngăn cản mặc sức lôi đầu Vương Tố đi ra khỏi cửa:" Vương Tố cô cũng đâu có vừa, hung dữ như vậy còn điên hơn tôi nữa. Muốn giết tôi như là Tâm Tâm sao, nực cười. Được để xem cô làm gì được tôi!" Chu Ngữ lấy bình cắm hoa ném hết những cành hoa lên người Vương Tố rồi đổ nước trong bình lên đầu Vương Tố.
Bị đổ nước dơ vào người như vậy, Vương Tố hét lên giãy đành đạch, bản tính tiểu thư ngang bướng ương ngạnh của cô ta lập tức bùng nổ:" Chu Ngữ mày nhất định phải trả giá. Dám sỉ nhục tao như vậy thì tao sẽ để mày phải hối hận."
Chát một tiếng vang dội khắp cả sảnh lớn. Mặt Vương Tố lệch đi một chút vì bị tát tai. Cái này là do mẹ Kỷ tát cô ta:" Đứa con gái ác độc như cô giết chết con gái tôi vậy thì người làm mẹ như tôi sẽ giết chết cô báo thù cho nó" Mẹ Kỷ đánh tới tấp vào người Vương Tố, nước mắt tràn ra vì căm giận, con gái đáng thương của bà, bà nhất định không để nó chết oan uổn như vậy. Chu Ngữ và Khương Diệc Hàn ngăn cản bà, đưa bà ra ngoài nghỉ ngơi, Thục Nhi lập tức hạ lệnh đuổi khách, cô không muốn nhìn thấy hai người bọn họ thêm một chút nào nữa:" Trịnh Đại Nhân lên trên lầu đem hành lí của hai người họ xuống, Lãnh Hạo với Thụy Thần thì đẩy bọn họ ra khỏi đây ngay lập tức. Đừng để đám tang của Tâm Tâm bị bọn họ phá như vậy. Mời hai người rời khỏi Chân gia, ở đây không ai chào đón hai người nữa đâu."
Ngay sau đó anh em nhà họ Vương liền bị kéo ra khỏi Chân gia, Giang Thụy Thần nhìn Vương Chính Phong- người bạn chí cốt bao năm nay cũng thở dài một hơi:" Chính Phong bảo trọng. E là sau này chúng ta không còn cơ hội gặp mặt nữa rồi."
_ Thần Thần là hiểu lầm, Tố Tố tuyệt đối không làm chuyện đó đâu. Các người hà cớ phải như vậy?
_ Vậy cậu hà cớ gì cố chấp không chịu hiểu rõ ra. Cậu vốn thông minh cơ mà sao chuyện này lại hồ đồ thế?
Lãnh Hạo xen vào lời của Giang Thụy Thần, ý bảo không cần nhiều lời với bọn họ nữa:" Đủ rồi, trong nhà còn nhiều việc, chúng ta nhanh vào trong để phụ giúp còn hơn là nói chuyện với bọn họ."
Hai người đàn ông là tình địch của nhau cùng quay đầu đi vô trong nhà, không biết Lãnh Hạo đã nói gì lại thấy Giang Thụy Thần chợt dừng lại nhìn về phía Vương Tố với ánh mắt sắt bén đầy căm hận. Rồi cùng Lãnh Hạo thong dong tiếp tục vào nhà.
_ Anh, bây giờ chúng ta phải đi đâu đây? Anh Diệc Hàn không tin nên đuổi chúng ta đi mất rồi.- Vương Tố cứ yếu đuối như vậy khiến cho Vương Chính Phong cảm thấy đau lòng hơn.
_ Tố Tố tạm thời chúng ta ở khách sạn, đợi cậu ta bình tĩnh suy xét mọi việc thì sẽ đến xin lỗi chúng ta thôi.- Vương Chính Phong bắt taxi đưa bọn họ đến khách sạn Diamond.
Điện thoại của Vương Tố chợt rung lên, cô ta nhìn thấy tên người gọi liền hốt hoảng bấm tắt rồi nhìn qua anh họ đang nhắm mặt dưỡng thần mới thở ra một hơi an tâm. Vương Tố thầm tắt điện thoại, cô ta biết nhất định Khương Đường Hiên đã biết tin Kỷ Hỏa Tâm chết nên muốn tìm cô tính sổ đây mà. Mấy hôm nay cô nhất định phải cẩn thận ở bên cạnh anh họ đợi bọn họ trở về Chân gia rồi thì không cần lo lắng nữa.
Cả hai người bọn họ đặt hai phòng tổng thống ở khách sạn năm sao. Vương Chính Phong vừa điều hành công ty bên Trung Quốc vừa lo chuyện của mấy người bọn họ bên đây đã đủ mệt rồi bây giờ lại thêm vụ dính dáng đến luật pháp khiến anh thêm mệt mỏi. Vương Chính Phong sau khi tắm rửa thì liền đi ngủ một giấc để điều dưỡng tinh thần.
Vương Tố sau khi nhận phòng cũng tắm rửa một lần cho thỏa mái. Chỉ là cô ta rất sợ hãi sẽ có người đến bắt cô ta vì thế cô ta khóa cửa rất cẩn thận thậm chí còn chuẩn bị một con dao gọt trái cây bên cạnh bản thân để phòng vệ. Vương Tố mở điện thoại lên thấy không có cuộc gọi nhỡ nào mới yên tâm lên giường đi ngủ. Nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt cô ta sẽ lại thấy Kỷ Hỏa Tâm một thân áo cưới trắng tinh nhuốm đầy máu đến đòi mạng cô. Vương Tố sợ hãi thức trắng cả đêm không giám ngủ. Cô ta cứ ôm lấy chiếc gối không dám buông ra cứ như là để an ủi bản thân, để cô ta bớt sợ hãi đi. Vương Tố luôn miệng trấn an bản thân:" Mình không giết Kỷ Hỏa Tâm, là số trời đã định muốn cô ta chết, không liên đến mình. Phải, đúng vậy! Mình không có lỗi không cần sợ hãi như vậy!"
Người ta nói đi đêm ắt có ngày gặp ma. Vương Tố làm nhiều chuyện sai trái, thất đức như vậy cũng khiến cô ta sợ hãi. Mặc dù cố tỏ ra bình thường như chỉ một mìn Vương Tố biết cô ta là đang đấu tranh với bản thân mình. Pháp luật không thể đụng đến cô ta nhưng lương tâm chính là thứ khiến cô ta bị thương nhiều nhất. Sợ hãi cũng là một phần của cắn rứt lương tâm nhưng có lẽ Vương Tố vẫn chưa nhận ra được lỗi lầm của mình.
Cứ như vậy Vương Tố và Vương Chính Phong đã ở khách sạn suốt 2 ngày. Hôm nay là ngày mai táng của Kỷ Hỏa Tâm, bọn họ vốn dĩ cũng nên đến thấp nhan cho cô ấy nhưng hiện giờ bọn họ không có tư cách để làm điều đấy. Vương Chính Phong biết hôm nay Khương Diệc Hàn sẽ ra khỏi Chân gia, anh muốn nhân cơ hội này nói chuyện giải quyết hiểu lầm không đáng có của hai người. Vốn dĩ muốn dẫn Vương Tố đi cùng nhưng cuối cùng khi thấy sắc mặt cô ta ngày càng kém thì cũng không nỡ dẫn cô ta theo.
HẾT CHƯƠNG 100.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...