Kỷ Hỏa Tâm ở cạnh Khương Đường Hiên đã 1 tuần lễ rồi. Cô bây giờ đã hồi phục hoàn toàn. Mấy hôm nay cô đang ngồi nghiên cứu váy cưới. Anh Đường Hiên nói tháng sau bọn họ sẽ kết hôn rồi nên nhanh chóng chọn váy cưới cho thiệt đẹp mới được. Mặc dù cô thấy như vậy là hơi nhanh vì dù sao cô cũng chỉ mới tỉnh dậy mà thôi. Nhưng anh ấy nói ba mẹ cô đã đồng ý hôn sự này, tới hôn lễ bọn họ sẽ xuất hiện để chúc phúc cô.
Nhìn những mẫu váy cưới hiện đại ngày nay quả thật để cho cô mở mang tầm mắt. Kiểu dáng quả thật rất đẹp nhưng cô có cảm giác là mình không hợp với kiểu áo đó. Không có mẫu nào khiến cô vừa ý cả. Kỷ Hỏa Tâm buồn bực trong người. Cô từng nói bản thân sẽ tự thiết kế một chiếc váy cưới cho riêng mình nên bây giờ cô muốn tự tay may váy cưới cho chính cô. Nhưng trước tiên cô phải nói chuyện với anh Đường Hiên đã, hy vọng anh ấy sẽ đồng ý.
Nghĩ là làm, Kỷ Hỏa Tâm ôm hết những tấm hình, album đến phòng làm việc của Khương Đường Hiên. Bọn bọ đang ở căn hộ của Khương gia tại Phan Thiết. Từ lúc về Việt Nam thì đã ở đây rồi. Cô men theo lối đi bộ của cầu thang xuống tầng hầm, phòng làm việc của Khương Đường Hiên rất kín đáo, không một khe hở cũng không có chút xíu ánh nắng nào. Mặc dù không thích nơi ngột ngạt như thế nhưng Kỷ Hỏa Tâm vẫn phải nói chuyện với anh vì đây là chuyện đại sự của cả hai á.
Cốc cốc cốc... Kỷ Hỏa Tâm cẩn thận gõ cửa phòng cho đến khi nghe được âm thanh của hai tiếng:" Mời vào" thì cô mới đẩy nhẹ cửa phòng bước vào. Vừa vào thì cô lập tức nói ngay ý tưởng của mình cho anh nghe mà không cần biết anh đang làm gì:" Anh Đường Hiên, những mẫu này em thật sự không ưng ý á. Em muốn tự thiết kế có được không? Anh cũng biết từ lâu em đã muốn thiết kế áo cưới cho riêng mình mà."
Khương Đường Hiên ngẩn mặt lên nhìn Kỷ Hỏa Tâm ôm một đống hình ảnh để xuống bàn làm việc của anh lại nghe cô nói muốn tự thiết kế thì làm anh bật cười. Đúng vậy! Xem anh lơ đễnh đến cỡ nào mà không nhớ ra ước muốn của cô chứ. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, cô là vợ anh đương nhiên chỉ cần cô muốn anh nhất định đáp ứng cho cô.
_ Được! Em muốn sao thì là vậy. Có cần thêm người giúp thì nói với anh một tiếng có biết không?
Kỷ Hỏa Tâm vui mừng đến nhảy cẩn lên, cô chạy đến sau lưng anh, ôm lấy cổ anh, mặt kề mặt hôn anh một cái ngay má:" Cảm ơn anh! Em nhất định sẽ thiết kế ra mẫu thật đẹp. Còn đẹp hơn những mẫu kia nhiều."
Khương Đường Hiên mỉm cười hạnh phúc. Tâm Nhi của anh đã về lại bên anh rồi, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Nhưng bất chợt Kỷ Hỏa Tâm chợt buồn bã:" Nhưng bây giờ không có máy tính em làm sao vẽ được đây?" Kỷ Hỏa Tâm thở dài một hơi tỏ vẻ buồn bực đáng thương.
Khương Đường Hiên biết cô là cố tình cho mình xem vẻ mặt đó nên chỉ có thể cười trừ. Anh an ủi cô:" Nếu vậy em dùng tạm máy tính này đi, hiện giờ anh không cần dùng máy tính á. Dù sao Khương thị cũng đã phá sản, bây giờ chỉ có thể chơi cổ phiếu mà thôi. Anh đã có di động, em cứ dùng máy tính mà vẽ."
Kỷ Hỏa Tâm nghe vậy vừa vui vừa buồn. Cô vui vì anh cho cô dùng máy tính, buồn vì tâm huyết của anh đã mất. Vốn định nói gì đó an ủi anh lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh khiến cô im bặt. Khương Đường Hiên nghe điện thoại, ánh mắt sắc bén gian xảo hiện lên, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, vừa nghe lại vừa nói:" Được tôi lặp tức tới đó ngay. Ngày mai gặp vậy. Các người cứ ở đó đợi tôi."
Kỷ Hỏa Tâm chờ đợi Khương Đường Hiên nói chuyện xong rồi cô mới tò mò hỏi:" Là ai vậy? Trông anh có vẻ rất vui? Là con gái sao? Anh có em yêu khác rồi chứ gì? Xem vẻ mặt hạnh phúc của anh là em biết rồi. Hứ!" Kỷ Hỏa Tâm giả vờ giận dỗi làm Khương Đường Hiên cười càng lớn hơn. Anh ta bây giờ thật sự rất vui mừng á. Ba Kỷ vừa gọi điện hẹn anh ra làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Tâm Nhi lại đang nguyện ý cưới anh, đây quả thật là may mắn đến cùng lúc:
_ Làm sao có thể? Yêu một mình em còn không hết sao có thể yêu người khác nữa chứ? Tâm Nhi, anh ra ngoài một chút, em ở nhà từ từ vẽ nha. Hôm kia anh về sẽ đưa em đi ăn sushi có được không?
Kỷ Hỏa Tâm gật đầu mỉm cười:" Em biết rồi. Nhanh chóng về sớm đó. Em sẽ nhớ anh lắm."
Khương Đường Hiên ôm Kỷ Hỏa Tâm vào lòng như là hứa với cô. Anh thầm nghĩ: Tâm Nhi chúng ta là trời sinh một cặp không ai có thể tách rời chúng ta. Em yên tâm anh nhất định cho em một tổ ấm hạnh phúc nhất trên đời này.
Sau khi Khương Đường Hiên rời khỏi nhà, Kỷ Hỏa Tâm vẫn miệt mài chăm chỉ vẽ bản thiết kế áo cưới của mình. Cô cứ vẽ rồi lại bôi, cứ phác họa trang phục lên trên khuôn vẽ người mẫu, từng chút một tỉ mỉ mà vẻ, rồi lại kĩ lưỡng phối màu cho chiếc váy, vẽ những họa tiết hoa văn cầu kì trên phần thân váy. Cứ như vậy Kỷ Hỏa Tâm ôm chiếc máy tính suốt đến quên cả ăn cơm tối.
Người làm thấy cô chăm chỉ vẽ vời đến quên ăn nên đã đem cơm lên tận nơi cho cô. Cô nhìn khay cơm trước mắt toàn là đồ bổ. Nào là thịt chua ngọt rồi salad hoa quả tươi lại có một chén canh cải thịt bằm đầy đủ dinh dưỡng làm bụng cô cồn cào. Cô cảm ơn một tiếng rồi lặp tức ăn như vũ bão. Lâu rồi Kỷ Hỏa Tâm mới ăn được một bữa ngon. Còn nhớ những ngày tháng phải ăn cháo quả là cực hình. Nghĩ lại thôi đã phát ngấy rồi. Sau này có bệnh nặng cỡ nào cô cũng nhất quyết không ăn cháo nữa đâu. Kỷ Hỏa Tâm tự thề với lòng mình như vậy đấy.
HẾT CHƯƠNG 82.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...