Chương 126: Không buông tay anh nữa

338 11 0
                                    

Sau khi Kỷ Hỏa Tâm trở về liền ghé sở cảnh sát để chỉ tội. Mặc dù cô không chết nhưng Vương Tố thật sự là kẻ bỏ thuốc khiến cô chút nữa mất mạng. Cô không biết bản thân đối với Vương Tố có ý niệm gì nhưng cô thấy cô ta đáng thương như là Khương Đường Hiên vậy. Yêu một người không yêu mình đã là đáng thương, lại còn vì yêu mà bất chấp tất cả để đạt được, thậm chí là đánh đổi cả tương lai thì thật sự rất tội nghiệp. Nếu có thể cô cũng không muốn đứng ra chỉ tội cô ta nhưng trắng là trắng, đen là đen. Cô không có quyền quyết định thay cho bất cứ ai.

Khương Diệc Hàn vốn không an tâm khi Kỷ Hỏa Tâm gặp anh em họ Vương. Anh biết Vương Chính Phong nhất định sẽ nghĩ rằng là do Tâm Tâm hãm hại Vương Tố rồi sẽ lại gây sự với cô thôi. Khương Diệc Hàn che chở cho Kỷ Hỏa Tâm ở phía trước từ từ đến chỗ Vương Chính Phong đang ngồi. Mấy hôm nay cả hai vẫn chưa gặp nhau, anh ta luôn túc trực bên cạnh em gái mà không hề để tâm đến sống chết của người bạn thân kia.

Lúc này đây khi thấy Khương Diệc Hàn bước đến, anh ta thật sự nghĩ rằng Khương Diệc Hàn đã tha thứ hết mọi tội lỗi của Tố Tố nên đến đây giúp nó thoát tội:" Hàn tử, cậu đến rồi thì tốt. Cậu nhanh giúp Tố Tố thoát tội đi có được không? Tinh thần của con bé đang không được ổn định, nó không ăn mấy ngày rồi, cả ngày chỉ ngồi một chỗ khóc đến thương tâm."

_ Tôi làm sao có thể giúp cô ta thoát tội trong khi cô ta là người có tội chứ?- Khương Diệc Hàn lạnh lùng nói, thật ra hôm nay đến ngoài việc bảo vệ Tâm Tâm ra anh còn đến để chấm dứt tình bạn với Vương Chính Phong. Chuyện ra nông nỗi này cũng khiến tình bạn của bọn họ tan vỡ, không thể hàn gắn lại được nữa.

_ Cho đến nay cảnh sát cũng chỉ mới có được một chút chứng cứ chứng minh Tố Tố có đưa ly nước cam cho Kỷ Hỏa Tâm mà không hề có chứng cứ chứng minh con bé hạ độc.- Vương Chính Phong vẫn còn nuôi hy vọng rằng em gái hắn vô tội, thậm chí còn có ý định đổ lỗi cho Khương Đường Hiên là người bắn chết Kỷ Hỏa Tâm:" Là Khương Đường Hiên bắn chết Kỷ Hỏa Tâm không phải sao? Cậu đem tội này đổ lên người hắn là được rồi."

Chát một tiếng, cả gương mặt của Vương Chính Phong hiện rõ 5 ngón tay, dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng làm người khác cảm thấy rùng mình. Lực đánh quả thật không hề nhỏ chút nào. Vương Chính Phong nhìn người đánh mình, trong phút chốc anh bất ngờ đến ngớ người. Không hiểu vì sao anh lại có cảm giác không tốt, Kỷ Hỏa Tâm chưa có chết, vậy có thể cô ta sẽ là nhân chứng buộc tội  Tố Tố.

Khi anh vẫn còn thừ người lại nghe được Kỷ Hỏa Tâm nói một câu như thế này:" Vương Tố có ngày hôm nay tôi thấy anh cũng có phần phải chịu trách nhiệm. Ỷ vào bản thân là vương dã rồi muốn làm gì thì làm sao? Cưng chiều che chở cho cô ta đến mức nàu thì tôi cũng thua. Nhà các người không dạy được cô ta vạy thì để pháp luật dạy dỗ cô ta đi."

Vương Chính Phong nghe từng lời, từng lời Kỷ Hỏa Tâm nói như là nhát dao cứa vào tim anh. Đúng vậy, trước giờ bọn họ giải quyết mọi chuyện đều bằng tiền, chưa bao giờ bọn họ chấp nhận mình sai nên mới có ngày hôm nay. Là anh đã hại con bé, anh không dạy dỗ tốt nó nên mới xảy ra chuyện như bây giờ:" Kỷ Hỏa Tâm là tôi sai, tôi không biết dạy dỗ nó. Tôi cầu xin cô, tha cho nó lần này đi có được không? Tôi hứa sẽ dạy nó thật tốt, cô cho nó thêm một cơ hội đi có được không?"

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ