Khi mới qua bên Mĩ quốc rộng lớn, anh không quen biết ai tự thân sống một mình, tự làm để đóng tiền học làm rất nhiều công việc khác nhau sau giờ học. Có lúc mệt mỏi anh sẽ nhớ về lúc còn ở Việt Nam, nhưng nhớ nhất không phải là mẹ mà lại là tiểu cục bông, nhớ dáng người mập mạp tròn tròn đáng yêu hay báu lấy chân anh. Dường như đó là thói quen có cục bông nhỏ hoặc là anh đã coi cô là em gái. Vậy nên khi Chu Ngữ dẫn cô nhóc đó tới anh liền nhận ra đó là cục bông nhỏ của anh. Mấy năm không gặp cô thay đổi khá nhiều, không còn là cục bông mà đã là một cô bé rất xinh đẹp, giọng nói rất trong trẻo êm tai. Duy chỉ có tính cách vẫn như vậy nghịch ngợm chọc ghẹo anh.
Anh còn nhớ lúc đó không chỉ có cô mà còn có Vương Tố. Cả hai đều thầm mến anh nên rất hay xảy ra xích mích hiển nhiên Vương Tố luôn tỏ ra yếu đuối sẽ chạy đến cáo trạng với anh trước còn cô nhóc kia lại đem bộ dạng đầu tóc bù xù miệng luôn mắng chửi Vương Tố:" Ngươi lại dám đến cáo trạng với anh ấy xem ta cho ngươi thêm một bài học."( vừa nói vừa sắn tay áo). Cứ mỗi lần như vậy anh hiển nhiên là biết kẻ gây hấn trước là Vương Tố rồi. Ai đời người tới mách chuyện tóc tai luôn gọn gàng còn người tới hâm dọa lại thê thảm như vậy chứ. Thế nên anh liền bênh vực cục bông nhỏ. Mà cho dù là cục bông nhỏ gây hấn trước anh cũng vẫn bênh vực cô thôi. Ai biểu cô là cục bông của anh, ai lại dám đụng vào đồ của anh chứ? Nhưng mà nhóc con này rất biết thừa nước đục thả câu bắt anh sức thuốc và buộc tóc lại cho cô. Lần cuối anh sức thuốc cho cô lại bị cô hôn một cái sâu. Không biết là ai đã dạy hư cô, lúc đó anh rất giận nhưng về sau cũng không để ý chuyện này. Chỉ là về sau anh cũng không còn gặp Chu Ngữ cùng cô nữa, mãi tới sau mày mới biết hóa ra người anh yêu đã tồn tại từ rất lâu trong tâm trí, trong trái tim anh rồi.
Cạch một tiếng anh nghe tiếng mở cửa phòng tắm: là Kỷ Hỏa Tâm đang treo quần áo lên giàn. Từ góc độ của cô hẳn là không thể thấy anh. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Kỷ Hỏa Tâm liền bắt máy, giọng nói của cô trở nên lạnh lùng hơn nhiều:" Việc tôi giao cô làm đã làm tới đâu rồi. Tốt lắm, ngày mai chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ. Cô yên tâm chỉ cần cô làm đúng lời tôi nói thì chúng tôi nhất định không bạc đãi cô. Được cứ như vậy đi."
Cô ấy đang làm gì vậy?- Khương Diệc Hàn suy nghĩ chẳng qua chưa suy nghĩ hết thì liền muốn hộc máu. Trước mắt anh là cảnh đắt trời cho, người con gái anh yêu đang cởi y phục ra. Dù là nhìn qua một tấm kính nhám nhưng đường cong của cô thật sự rất quyến rũ, người anh em của anh cũng thức dậy mất rồi, chú ta đang đứng thẳng sừng sũng như cây cột đình, rất chắc chắn và mạnh mẽ. Bộ đồ lót mà anh mua cho cô quả thật rất đẹp ôm sát trọn bộ ngực căn đầy trắng như sữa còn cả vùng tam giác thần bí nữa, như ẩn như hiện làm cho người nhìn thật muốn nhào ra làm lang sói mà. Khương Diệc Hàn biết anh đang rất không đứng đắn nhưng mà tuyệt sắc giai nhân trước mặt mình như vậy không muốn nhìn cũng không được á. Nhìn cặp mông vểnh cao của cô anh chỉ muốn cùng cô thử một chút bạo lực sung sướng mà thôi cũng không nghĩ sẽ vùi dập đóa hoa xinh xắn đó. Khi tất cả quần áo được cô trút bỏ hết rồi, Khương Diệc Hàn mới bừng tỉnh, ém cậu em của mình nằm xuống rồi nhanh chóng chìm xuống bồn tắm.
Ngay lúc Kỷ Hỏa Tâm vào khu vực tắm, thì bồn tắm chỉ còn có bọt xà phòng nổi đầy trên mặt, Khương Diệc Hàn vì sợ cô xấu hổ nên đã ngụp lặn xuống mất rồi. Kỷ Hỏa Tâm vốn định tắm vòi sen nhưng mà thấy bồn tắm đã được pha sẵn thì cũng không suy nghĩ nhiều bước nhẹ vào. Khi đôi chân trắng buốt mịn màn nhúng xuống nước tắm, Khương Diệc Hàn liền than thở trong lòng:" Tâm Nhi em muốn bức anh thành lang sói sao?". Cả người Kỷ Hỏa Tâm cũng chìm trong bồn tắm rộng lớn, cô bắt đầu kì cọ, tắm rửa cho cơ thể sạch sẽ. Đôi tay lấy bọt xà phòng chà lên khắp cơ thể, chút chút lại đùa nghịch thổi xà phòng. Bỗng nhiên mọi động tác đều dừng lại, sao bên cạnh chân cô lại có vật gì cưng cứng nhọn nhọn như vậy. Không lẽ là con chuột chứ, cả mặt Kỷ Hỏa Tâm xanh mét khi nghĩ tới rất có thể có chuột liền đưa tay sờ thử.
Nhưng mà khi cô chạm vô lại phát hiện không phải là chuột mà là vật khổng lồ a. Cô đỏ mặt nhận ra đây là " cái thứ đó" liền bực mình bóp mạnh một chút. Khương Diệc Hàn vì chịu kích thích quá lớn mà ngoi dạy rên một tiếng lại than thở với cô:" Bảo bối đây chính là hạnh phúc sau này của em á, nhẹ tay một chút." Sau đó còn cầm tay cô xoa xoa thằng em trai của mình cho đỡ đau.
Kỷ Hỏa Tâm tức điên người muốn đứng dậy cho anh ta một cước nhưng chợt nhớ tới cả cơ thể mình đang trần như nhộng liền ngồi yên đỏ mặt. Thấy vòi nước kế bên liền cầm lên xịt vào mặt Khương Diệc Hàn, bọt nước bắn tung tóe, Khương Diệc Hàn nhanh tay lật ngược tình thế đoạt lấy vòi nước ném sang một bên lật người đèn lên người cô. Lòng ngực to lớn săn chắc của anh đang cọ sát đôi gò bồng mềm mại đẹp mê người của cô. Kỷ Hỏa Tâm không ngừng hô to kêu cứu, cô biết cô không chống trả lại được sức lực to lớn này nên chỉ có thể kêu cứu thôi.
Khương Diệc Hàn để một ngón tay lên môi cô ý bảo im lặng:" Bảo bối em có ồn hơn nữa vũng không ai nghe đâu. Dù có nghe cũng không ai dám xông vào đâu. Hơn nữa bảo bối à, cảm ơn em vì đã giúp anh rửa sạch xà phòng trên mặt. Giờ thì anh sẽ thưởng công cho em thật thích đáng. Em nhất định sẽ thích." Nói rồi hôn cô thật sâu, anh không đợi cô phản kháng đã trực tiếp đưa lưỡi vào trong khoan miệng cô, trầm luyến mút cái lưỡi đinh hương, mạnh mẽ chiếm đoạt tư vị ngọt ngào của cô, hai tay cũng không an phận di chuyển đến luồng mềm mại ấm áp dễ thương kia mà xoa bóp trêu chọc cho đỉnh phấn hồn nhỏ nhú lên. Từng động tác đều mang theo sự ôn nhu cùng dịu dàng chiếm đoạt.
Phòng tắm bây giờ cũng chỉ còn tiếng rên rỉ cùng chửi bới của Kỷ Hỏa Tâm. Hơi nước nóng lan tỏa tạo nên không khí mờ mờ ảo ảo, ánh đèn vàng ấm áp cả căn phòng đầy kích thích.
HẾT CHƯƠNG 60.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...