Kỷ Hỏa Tâm cùng Khương Diệc Hàn trở lại Chân gia, hai người hạnh phúc nắm tay nhau cùng bước vào nhà. Kỷ gia cũng đang có mặt, đang trò chuyện với mẹ Chân. Khi hai người bước vào, mọi sự chú ý đều hướng mắt về phía họ. Khương Diệc Hàn dắt tay Kỷ Hỏa Tâm ngồi xuống ghế sofa rồi ngồi cạnh cô, giúp cô ghim trái cây tươi. Nhận ra sự chú ý của mọi người, anh từ tốn hỏi:" Sao vậy? Sao lại nhìn bọn con như vậy?"
Ba Kỷ lúc này mới lên tiếng nói ra yêu cầu của mình: " Tâm Tâm, tối nay con mau chóng dọn đồ trở về Kỷ gia đi có biết không. Con gái lớn chưa có chồng làm sao có thể đến nhà đàn ông ở được."
_ Ba à, sao em ấy lại chưa có chồng chứ? Tụi con là vợ chồng hợp pháp nữa là đằng khác.- Khương Diệc Hàn cười cười nói, thuận tiện bón dâu tây cho bà xã yêu dấu của mình.
Mẹ Chân cũng vui vẻ hùa theo ba Kỷ, bà cũng muốn có con dâu nhưng mà còn chưa có hôn lễ gì mà bắt con người ta về ở cùng cũng hơi quá đáng:" Đúng vậy đó Hàn tử. Con xem còn chưa có hôn lễ đàng hoàng thì sao lại là vợ của con được. Tâm Tâm con thấy thế nào? Khi nào thì hai đứa mới kết hôn đây?"
Kỷ Hỏa Tâm vốn đang say sưa ăn dâu tây, căn bản là chẳng để tâm đến lời mọi người nói, cô mơ màng hỏi:" Hở, mọi người đang nói gì vậy?"
Mẹ Kỷ gõ nhẹ lên đầu cô một cái, trách yêu cô con gái vô tư vô lo này:" Con suốt ngày chỉ có ăn ăn ăn, chuyện hôn nhân đại sự cũng chẳng thèm quan tâm."
Kỷ Hỏa Tâm vừa cắn nửa trái dâu, à một tiếng rồi lại tiếp tục ăn hết nửa phần còn lại khiến ai nấy đều mắc cười. Chu Ngữ thấy vậy liền nói:" Vô tư thế là cùng!"
Khương Diệc Hàn nhìn cô đầy cưng chiều. Thật ra không cần mọi người nhắc nhở anh cũng đang gấp gút chuẩn bị kế hoạch tổ chức hôn lễ cho hoành tráng để chính thức đón cô về làm vợ đây:" Chuyện này mọi người không cần lo lắng, con vẫn đang chuận bị cho hôn lễ đây. Lúc đó còn cần mọi người giúp đỡ nhiều đấy."
Cụ Kỷ nghe được tin vui liền cười mừng rỡ:" Vậy thì tốt, ông đây đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Hai đứa mau chóng để ông được uống rượu mừng còn có ông muốn bồng chắt nữa. Ha ha ha."
_ Nếu vậy tôi muốn làm ba nuôi của đứa bé. Không ai được giành vị trí này với tôi đó.- Giang Thụy Thần bình thường nghiêm túc, hôm nay lại cũng hòa vui chung với mọi người.
Khương Diệc Hàn gật đầu đồng ý với Giang Thụy Thần. Để con anh có một người ba nuôi nhiều tiền như vậy cũng được. Biết đâu chừng nó có thể kiếm tiền giúp anh:" Vậy tới lúc đó các người phải làm phù dâu phù rể cho chúng tôi đó."
Mọi người lúc này vui vẻ đồng thanh hô to:" Được!"
Cứ như vậy mội chuyện đau khổ rắc rối đã được giải quyết. Kỷ Hỏa Tâm nghe theo lời ba Kỷ dọn đồ về nhà ở chờ ngày lên xe hoa. Lúc trước khi đến đây cũng chẳng mang theo gì. Nhưng là trong thời gian ở đây cô có làm chút đồ còn có đánh rơi sợi dây chuyền anh đã tặng cho cô thế nên Kỷ Hỏa Tâm trở lên phòng lấy lại những món đồ đó.
Thiết kế phòng vẫn như vậy, màu trắng chủ đạo mà cô thích, còn có hộp trang sức mà anh đã mua cho cô, các loại mĩ phẩm mà cô hay dùng nữa. Kỷ Hỏa Tâm tiến lại bàn trang điểm, mở hộp trang sức ra, ngấm nghía một hồi rồi lấy sợi dây chuyền trái tim mà anh đã tặng. Lúc rời đi cô không muốn để lộ sơ hở cho nên đành phải để lại sợi dây chuyền này. Bây giờ trở về, nó cũng nên tiếp tục theo cô thì hơn. Kỷ Hỏa Tâm muốn đeo vô nhưng bị ngược tay nên gặp chút khó khăn, Khương Diệc Hàn nhanh chóng giúp cô đeo vào rồi ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cằm tựa lên vai cô, hít lấy hương thơm ngọt ngào toát ra từ cơ thể cô:" Bà xã em phải đi thật sao? Không có em ở bên anh không có ngủ được." Khương Diệc Hàn cố tình dụ dỗ vợ yêu, anh hôn lên cổ cô một nụ hôn, từ từ gặm nhắm da thịt mềm mại khiến cô cũng cảm thấy khó chịu trong người.
_ Vậy anh gọi điện thoại cho em, em sẽ cùng anh trò chuyện đến khi anh ngủ thì thôi. Có được không?- Kỷ Hỏa Tâm xoay người lại vòng tay sau cổ anh, tránh để cho anh lợi dụng cơ hội ăn đậu hủ của cô.
Khương Diệc Hàn đương nhiên biết cô nhận ra được ý đồ của anh nên mới né tránh nụ hôn kia. Tưởng anh dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Vợ của anh không ở cạnh anh hà cớ gì lại phải về nhà mẹ đẻ ở chứ:" Bà xã, chúng ta đã là vợ chồng rồi làm sao có thể ở hai nơi được chứ. Đợi đến trước ngày cưới em về nhà bên đó ở một đêm là được. Bây giờ cứ ở lại đây đi có được không?"
Kỷ Hỏa Tâm vốn muốn từ chối, cô đã lâu rồi không có về nhà, thật sự đã nhớ nhà lắm rồi. Nhưng mà chỉ vừa mở miệng định nói thì anh đã hôn xuống khiến cô trở tay không kịp. Ngoài việc để anh hôn ra, cô cũng chảng thể chống trả lại. Hai người cứ triền miên hôn nhau đắm đuối không buông. Không biết từ khi nào y phục của Kỷ Hỏa Tâm ngày càng thưa thớt dần, Khương Diệc Hàn cũng không kém cạnh, áo sơ mi cũng đã cởi bỏ xuống đất, da thịt màu đồng, cơ bụng sáu muối và bờ ngực rắn chắc nhanh chóng lộ ra. Dưới ánh đèn vàng óng chiếu vào, cảnh tượng hai cơ thể của tuấn nam mĩ nữ quấn chặt lấy nhau hiện lên thật kích thích.
HẾT CHƯƠNG 127.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...