Chương 139: Anh là mặt trời của em.

327 14 0
                                    

Sau khi rời khỏi Chân gia, Chu Ngữ liên tục gọi điện cho Lãnh Hạo nhưng lần nào cũng chỉ nhận được thông báo:" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Chu Ngữ biết Lãnh Hạo là đang cố tình tránh mặt cô. Trong hôn lễ của Tâm Tâm cũng như vậy, ngoài trừ việc cùng cô đưa nhẫn cho cô dâu chú rể, anh tuyệt đối không đứng gần cô, càng không nói chuyện với cô. Thật sự không hiểu nổi người đàn ông phúc hắc này. Lúc thì bá đạo không chừa đường ai, lúc thì né tránh tất cả. Bây giờ cô cũng không biết tìm gặp anh ở đâu.

Ở Việt Nam này anh ngoài nhà cô, biệt thự Chân gia cùng Kỷ gia thì có thể đi đâu được cơ chứ? Chu Ngữ bí bách quá gọi thẳng cho đàn em thân cận của anh để hỏi thăm tung tích. Chuông điện thoại cứ reo từng đợt, cứ mỗi lần như thế, lòng cô lại thấp thỏm không yên cho đến khi có người bắt máy, Chu Ngữ mới yên tâm được phần nào, cô tỏ vẻ uy nghiêm, điều chỉnh lại tâm trạng mình:" A Điền, cậu biết lão đại giờ đang ở đâu không?"

_ Ngữ Tỷ, lão đại không phải đang ở Việt Nam với chị sao?

Chu Ngữ nghe được đáp án này liền biết Lãnh Hạo hoàn toàn giấu kín tung tích với mọi người. Anh nhất định không để cô tìm ra đây mà:" Thôi được rồi, cậu làm chuyện của mình đi."

Chu Ngữ tắt máy rồi lại tiếp tục gọi điện cho ai đó, lần này cô không hề lo lắng sợ sệt. Ngay khi vừa nhận được tín hiệu, cô ngay lập tức căn dặn người bên kia:" Tâm Tâm, nếu Lãnh Hạo trở về, em lập tức báo ngay cho chị."

Kỷ Hỏa Tâm đang ngồi trên sofa ăn trái cây xem hài trên TV nghe điện thoại cũng thấy được độ gấp gáp của chị mình. Cô cũng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của chị:" Được, chị yên tâm."

Kỷ Hỏa Tâm cúp máy rồi tiếp tục xem TV và ăn trái cây. Thỉnh thoảng cô sẽ ngóc cái đầu nhỏ ra ngoài cửa xem xem Lãnh Hạo đã về chưa. Còn về phần Chu Ngữ, cô chỉ có thể đánh tay lái đi đến những nơi hai người đã từng tới. Căn nhà trống nơi hai người thường bí mật hẹn gặp nhau, rồi lại đến tiệm bánh ngọt mà Lãnh Hạo khen ngon nhưng dù cho cô có tìm thế nào cũng không thể tìm ra tung tích của anh. Bây giờ cô chỉ có thể trông chờ vào việc Lãnh Hạo quay trở về Chân gia. Có lẽ cô nên đến Chân gia một chuyến nữa.

Lúc Lãnh Hạo trở về Chân gia cũng đã chiều sụp tối rồi, Kỷ Hỏa Tâm đang ngồi vẽ vời cũng hối hả buông bút chạy ra xem có thật là anh đã về rồi hay không. Dáng vẻ gấp gáp của cô làm Lãnh Hạo cảm thấy buồn cười. Trên đầu còn quấn một cái bút chì, lọn tóc mái rơi xuống trước mặt, gương mặt hồng hào lộ ra vẻ mệt mỏi vì thở gấp.

_ Làm sao vậy? Nhìn anh bộ lạ lắm sao?

Kỷ Hỏa Tâm biết bản thân đã không tiết chế được sự nôn nóng của mình nên lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh đáp:" Không phải, sáng giờ không thấy anh nên em tưởng anh lại lén quay về Trung Quốc bỏ mặc chị em ở đây nữa thôi."

Lãnh Hạo nghe Kỷ Hỏa Tâm nhắc đến Chu Ngữ thoáng cái tỏ vẻ không đành nhưng rất nhanh chóng che giấu đi cảm xúc đó:" Anh không mong đứa bé cũng hiếu động như em đâu cô gái!" Lãnh Hạo đi vào phòng khách, nhìn thấy trên bàn có một ấm trà nên tiện tay rót một tách để giải khát.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ