Khương Đường Hiên đang ngâm mình trong suối nước nóng, nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái mà suối nước nóng mang lại, tay hắn cầm một điếu sì gà, trên vai choang một cái khăn trắng nghe thuộc hạ báo cáo lại:
_ Đại ca, đám người của Thanh Long bang đã cho người điều tra địa điểm của chúng ta. Theo như em được biết, vài hôm nữa bọn chúng muốn đến đây cướp người.
Khương Đường Hiên rít một hơi rồi nhả khói, hắn thản nhiên mở mắt nhìn làn khói bay lượn với vẻ mặt phê pha:" Cướp người? À chó ngoan của ta sao?"
Tên đàn em lập tức dạ một tiếng khiến hắn hứng thú cười:" Gọi điện cho anh trai của cô ta, ta muốn nói chuyện với hắn một chút."
Rất nhanh chóng điện thoại được kết nối. Vốn là Vương Chính Phong vẫn còn đang vui mừng vì sắp cứu được em gái bỗng nhiên Khương Đường Hiên lại gọi điện cho hắn là có ý gì chứ? Mọi người ngồi kế bên thấy vậy cũng rất biết điều im lặng để hắn bật máy nghe xem như thế nào.
_ Alo, Khương Đường Hiên, mày mau thả em gái của tao ra. Nếu không tao nhất định để mày chết không yên ổn.- Vương Chính Phong vừa bắt máy đã nghe tiếng cười của Khương Đường Hiên liền tức giận mà mất khống chế chửi hắn.
_ Vương gia các người quả thật giống nhau y đúc. Lúc nào cũng muốn người khác chết cả. Thế này đi, ta bắt Vương Tố cũng đã một ngày, chơi cũng hơi chán rồi nên muốn ra điều kiện với các người. Không biết các người có nhã hứng hay không đây?
Lãnh Hạo nhướng mày nhìn Chu Ngữ rồi lại nhìn Khương Diệc Hàn, xem ra Khương Đường Hiên đã biết bọn họ muốn cướp người nên ra tay trước đây mà:" Khương Đường Hiên mày muốn gì? Cứ nói thẳng, không cần phải cả nể như vậy."
_ Ô Lãnh bang chủ cũng ở đây sao? Vậy thì tốt rồi, nếu đã nói thẳng vậy thì ta cũng không giấu giếm nữa. Chẳng là ta muốn trao đổi người với các người. 1 người đổi 1 người không hề mất mác.- Khương Đường Hiên bình tĩnh đưa ra yêu cầu của mình.
Hiển nhiên bốn người bọn họ biết người mà hắn muốn trao đổi là ai, cả ba không hẹn mà gặp đều nhìn lại phía Khương Diệc Hàn. Lúc này Khương Diệc Hàn lên tiếng nói chuyện với Khương Đường Hiên:" Nói địa điểm đi. Tao sẽ tới đó."
Khương Đường Hiên nghe được liền hưng phấn khen Khương Diệc Hàn một tiếng:" Hay! Khương Diệc Hàn quả là Khương Diệc Hàn. Không phải đã biết bọn ta đang ở đâu rồi sao? Chiều nay lúc 2 giờ chúng ta trao đổi, đừng để tao phải chờ nếu không tao không biết chó ngoan của tao sẽ ra sao đâu."
Sau khi nói chuyện với Khương Đường Hiên xong, mọi người ai nấy đều lo lắng cho Khương Diệc Hàn, đặc biệt là Lãnh Hạo:" Hàn tử, anh quyết định làm vậy thật sao? Có cần tôi hỗ trợ gì không?"
_ Lãnh Hạo tôi tin tưởng năng lực của anh. Tôi đã hứa là sẽ cứu cô ta ra, bây giờ có cơ hội đương nhiên không bỏ lỡ. Phiền anh chiều nay giúp đỡ tôi cứu người.- Khương Diệc Hàn lời đã nói ra nhất định phải làm, trước mắt cứ cứu Vương Tố trở về, hắn bị bắt còn có thể thoát thân dễ dàng hơn là cô ta. Huống hồ, Lãnh Hạo cũng sẽ không để hắn gặp nguy hiểm đâu.
_ Không được chuyện này quá nguy hiểm. Tôi không để cậu làm vậy đâu.- Vũ Hoàng từ ngoài cửa đi vào nói. Anh thật sự không hiểu người bạn này của anh có phải có vấn đề gì không sao lại hồ đồ như vậy.
Vương Chính Phong nghe vậy liền không được vui. Cậu ta là có ý gì chứ? Không muốn Tố Tố trở về sao? Vương Chính Phong không mấy niềm nở lên tiếng:" Thế cậu đi thay cậu ấy được à? Cứu Tố Tố bây giờ là quan trọng nhất, Hàn tử làm như vậy là hiển nhiên, không cần cậu góp ý đâu."
Vũ Hoàng chẳng muốn đoái hoài gì cái tên xấc xược này. Hắn thật sự điên rồi, là mù quáng đến mức không thể khỏi rồi. Nói chuyện với hắn bây giờ cũng như nước đổ đầu vịt thôi:" Hàn tử cậu nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Khương Đường Hiên thù cậu như vậy chắc chắn sẽ không để cậu yên đâu."
_ Hoàng, tôi đã quyết định rồi. Cậu không cần lo lắng cho tôi như vậy đâu. Còn có Lãnh Hạo đi cùng, tôi không tin không thoát khỏi đó được. Cậu còn phải giúp tôi dạy dỗ cô ta nên cứ ở lại đây đi.
Vương Chính Phong nghe đến việc Khương Diệc Hàn muốn dạy dỗ Vương Tố còn có sự tham gia của tên Vũ Hoàng đáng ghét kia nên nhất thời nổi giận:" Hai người định làm gì con bé? Nếu hai người giám động đến nó tôi nhất định không tha thứ cho hai người đâu."
_ Cậu nghĩ chúng ta còn tình cảm gì sao? Nể cô ta là em gái cậu chúng tôi mới cứu giúp. Xong việc chúng tôi đương nhiên phải tính thù mới nợ cũ với cô ta rồi. Cậu đừng mơ tưởng có thể dung túng cô ta nữa.- Vũ Hoàng không hề khách sáo nói thẳng nói thừng ra với Vương Chính Phong. Anh thật sự rất chán ghét anh em họ Vương này rồi, lúc nào cũng chỉ biết có bản thân mình. Thật hết thuốc chữa mà.
HẾT CHƯƠNG 112.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomansaCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...