Thấy bản thân tiếp xúc với Khương Diệc Hàn quá mức thân mật, Kỷ Hỏa Tâm lập tức muốn ngồi dậy tránh đi chỗ khác, nhưng người đàn ông kia vẫn duy trì tư thế cũ, tay ôm thật chặt cô vào lòng, dù cô có làm cách nào cũng không thoát được lòng ngực ấy.
Thấy người trong lòng đã tỉnh, Khương Diệc Hàn cất tiếng gọi cô, giọng nói vừa mới tỉnh ngủ có chút khàn khàn cùng lười biếng:" Tâm Nhi, sao em không nghỉ ngơi thêm một chút nữa?"
Không trả lời câu hỏi của anh cô trực tiếp hỏi:" Sao tôi lại ở đây? Còn nữa sao anh nằm cùng tôi chứ?"
_ Lúc nãy em như người mất hồn, tôi gọi thế nào em cũng không phản ứng cho nên mới ôm em xuống máy bay, ôm tới đây luôn. Vốn định ở riêng nhưng mà khách sạn chỉ còn lại một phòng, bất đắc dĩ mới phải ở đây.
_Tại sao không đi nơi khác?
_ Tâm Nhi, em cũng biết bây giờ đang là mùa hè nên có rất nhiều khách du lịch cho nên không có phòng để ở đâu.- Khương Diệc Hàn nói là sự thật chẳng qua trong đó có một chút không phải là sự thật.
Hồi tưởng lại 1 giờ trước, khi Khương Diệc Hàn bế Kỷ Hỏa Tâm trong lòng đến khách sạn. Ánh mắt anh lạnh lẽo quét quanh những người có mặt trong đại sảnh đang nhìn anh rồi lại nhìn xuống người trong lòng đang nhắm mắt bất động bởi vì cú sốc khi nãy với ánh mắt dịu dàng tiến thẳng đến quầy tiếp tân. Nhân viên tiếp tân thấy Khương Diệc Hàn lãnh ngạo vô tình như vậy cũng khiếp sợ không ít dù cho cô muốn quyến rũ anh cũng không được, tốt nhất làm đúng chức trách của mình:" Cho hỏi quý khách muốn đặt phòng nào?"
_ Ở đây còn mấy phòng?- Ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ thể bé nhỏ trong lòng, lạnh lùng dùng tiếng hoa nói.
_ Dạ còn 10 phòng thường và 5 phòng tổng thống. Không biết quý khách muốn dùng phòng nào?-Sợ chết cô rồi. Người gì mà lãnh khốc thế không biết. Xem ra cô gái kia là con mồi của anh ta rồi.
_ Ở đây chỉ có duy nhất một phòng tổng thống thôi.- Khương Diệc Hàn lên tiếng khẳng định.
Chúa ơi, cô đương nhiên biết anh ta muốn gì nhưng cô gái kia là vô tội cô không muốn cô gái kia bị thương tổn đâu nhưng mà hắn thật đáng sợ a. Nên làm theo đạo đức nghề nghiệp hay là làm một con rùa rụt cổ đây?
Đang lúc cô nhân viên đấu tranh tư tưởng thì giọng nói băng lãnh lại lần nữa vang lên:" Cô đang lãng phí thời gian của tôi đấy."
_ Dạ, cho tôi mượn chứng minh thư của ngài để làm thủ tục.
Khương Diệc Hàn quay sang cận vệ của mình, họ tự động xuất trình giấy tờ của anh rồi lấy chìa khóa đưa cho anh bằng một cách cung kính nhất. Khương Diệc Hàn lấy chìa khóa rồi đưa bảo bối lên phòng. Vốn chỉ muốn ngắm cô ngủ một chút nhưng lại không ngờ mình cũng ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên anh có cảm giác an toàn, thoải mái như vậy.
Về lại thực tại Khương Diệc Hàn khẽ cười một tiếng, tiến tới Kỷ Hỏa Tâm, ôm cô vào lòng, thỏa thích ngửi hương thơm tinh tế trên người cô, không phải là mùi nước hoa nhưng lại rất thơm.
_ Khương Diệc Hàn, những lời lúc trên máy bay anh nói là thật sao? Không lừa tôi chứ?
Khương Diệc Hàn gật đầu, im lặng nhìn phản ứng của người con gái trong lòng. Chỉ thấy mái tóc dài che phủ lại không mặt cô liền thuận tai chỉnh sửa giúp cô.
Kỷ Hỏa Tâm giờ phút này có một cảm giác khác lạ mà trước nay chưa từng có. Sao cô lại cảm thấy đau lòng nhỉ? Vì người đàn ông này ư? Vì thân phận của anh ta quá đặc biệt hay vì thương cảm anh ta là một đứa con vô thừa nhận? Thật sự cô đang rất bối rối, không biết nên an ủi anh như thế nào. Lấy hết dũng khí, xoay người lại ôm anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh:" Khương Diệc Hàn nếu anh muốn khóc thì khóc đi, tôi cho anh mượn bờ vai này. Muốn khóc, muốn làm gì cũng được. Có như vậy anh mới thoải mái."
_ Tâm Nhi, tôi không muốn khóc. Em không cần thương hại tôi. Bởi vì như vậy tôi thật sự cảm thấy mình là một người thất bại.
Kỷ Hỏa Tâm nghe vậy tự trách mình ngu ngốc sao có thể đả kích anh ta như vậy. Miệng nhỏ nói tiếng xin lỗi: " Xin lỗi tôi không có ý đó."
_ Tôi biết em quan tâm tôi. Tôi rất vui.- Khương Diệc Hàn xoa mặt Kỷ Hỏa Tâm, cười dịu dàng với cô.
Lần đầu tiên cô thấy anh cười, tim như đập trễ một nhịp, khuôn mặt nóng bừng lên, cố che dấu cảm giác xấu hổ:" Khương Diệc Hàn, sau này anh có tâm sự gì cứ nói với tôi. Tôi cho anh xả ra hết."
_ Vậy em gả cho tôi thì lập tức có thể nghe hết tâm sự của tôi.
_ Anh đi chết đi.- Kỷ Hỏa Tâm thấy lòng tốt của mình như bị anh ta đùa bỡn liền nhịn không được đá anh ta một cái lăn xuống giường.
Khương Diệc Hàn cười một tiếng, đứng dậy trở lại giường, tiếp tục ôm cô. Anh tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội thân thiết với cô. Anh biết cô đang thông cảm cho anh nên mới cho anh ôm như vậy. Thế nên anh phải làm cô thích ứng với cảm giác này mới nhanh một chút cưới cô về làm vợ.
HẾT CHƯƠNG 23.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...