Đêm hôm qua đối với Khương Diệc Hàn mà nói là một đêm dài nhất bởi vì người anh yêu lại bên cạnh người đàn ông khác. Tại sao bao nhiêu phụ nữ vừa gặp anh thì đã yêu nhưng cô chỉ xem anh là một người bình thường không gì đặc biệt. Anh tuấn mĩ, đẹp trai lại là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Hoa lẫy lừng, đường đường được nhiều người ngưỡng mộ cố ý tiếp cận, quyến rũ anh mà chỉ nhận được sự lạnh lùng chán ghét. Vậy mà bây giờ anh lại trông ngóng sự để ý của cô đối với mình, mong cô yêu anh ra sức quyến rũ anh, chỉ cần thế thôi. Căn bản là không được! Chính thế mà anh cảm thấy dường như anh đã không còn là anh nữa rồi.
Từ trên phòng làm việc nhìn xuống, ánh mắt chim ưng khẽ quan sát đôi tình nhân ở dưới lầu đầy nồng nàn hạnh phúc mà tâm lại trở nên nóng nảy, bực bội xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Thư kí riêng thấy sắc mặt anh không tốt lắm cũng chẳng dám hỏi anh đi đâu, chỉ có thể làm việc của mình xem như không thấy chuyện gì.
Kỷ Hỏa Tâm tạm biệt thân ái của mình liền đi vào làm việc nhưng ánh mắt mọi người trong công ty nhìn cô lợi hại hơn ngày hôm qua nhiều. Có loại thì căm ghét đến tận xương tủy, có loại thì ngưỡng mộ không thôi như đối với Kỷ Hỏa Tâm mà nói thì chẳng thấm vào đâu có lẽ là do quen rồi. Cô thong thả ngồi vào bàn làm việc của mình, chuẩn bị xem lại một chút hồ sơ dự án cho buổi đấu thầu vào ngày mai thì một nhân viên chạy đến ngồi bên cạnh cô thân thiết gọi:
_ Hỏa Tâm cô thật tốt số nha, vừa vào làm thì được trọng dụng như vậy lại còn có bạn danh tiếng như thế làm tôi ghen tỵ chết đi được. Chúng ta là đồng nghiệp trong công ty nên cô phải giúp tôi đó nha.
Kỷ Hỏa Tâm trong lòng thật buồn cười. Từ khi nào mà cô lại có số đào hoa như vậy ngay cả giống cái cũng bị cô thu hút a. Nhìn xem lại một đám người tới gặp cô nhờ vả kìa, nào là thân thiết gọi cô, nắm tay cô, cười ngọt, lấy lòng cô, thật là buồn nôn.
May cho Kỷ Hỏa Tâm lúc này có người nhảy vào cứu cô còn làm đám ruồi nhặn kia xấu hổ một chập:" Làm ơn đi, các người khi nào thì nói chuyện thân thiết với nhân viên của phòng kế hoạch chúng tôi vậy? Muốn kiếm đàn ông thì tự mà kiếm đừng có ở đây quấy rối Tiểu Tâm. Các người xem lại bản thân đi có đẹp như Tiểu Tâm không mà đòi quen bạn trai đẹp như bạn trai cô ấy? Thật không biết xấu hổ mà!"
_ Thục Nhi, chúng tôi tới là để nói chuyện với Hỏa Tâm không liên quan đến cô. Đừng có mà xen vào, lo làm chuyện của cô đi.
_ Lưu Ngọc Hân, cô không cần quan tâm đến công việc của tôi. Tôi rãnh rỗi nói chuyện với cô thì tất nhiên việc đã làm xong rồi, ngược lại là các người việc thì chưa xong lại tới đây nhiều chuyện. Cẩn thận để tổng giám đốc biết được thì các cô khỏi cần đi làm nữa.
_ Đem giám đốc ra dọa chúng tôi sao? Không sao, chuyện hạnh phúc cả đời tôi thì một cái giám đốc đó có là gì. Các cô nói có đúng không?- Lưu Ngọc Hân vốn là người ba hoa lại sắp ế chồng nếu không tranh thủ cơ hội này nhờ Kỷ Hỏa Tâm giúp đỡ thì sau này chắc không ai rước lúc đó mới hối hận không thôi nên chẳng có tâm trạng đâu mà để ý đến vị tổng giám đốc kia.
Một nhân viên nữ thấy Lưu Ngọc Hân nói có lý liền lên tiếng ủng hộ cuối cùng cả một đám phụ nữ suốt ngày líu lo này hợp lại tấn công Thục Nhi. Chỉ là để các cô phải hối hận bởi vì Thục Nhi bây giờ đang đứng nghiêm túc gọi hai tiếng:" Giám đốc."
Đám người kia không nghĩ lời của Thục Nhi là thật chỉ nghĩ cô hù dọa mình nhưng khi thấy Kỷ Hỏa Tâm đứng lên đi đến trước mặt vị " băng sơn đại nhân" kia thì mới biết bản thân có bao nhiêu cái ngu ngốc.
_ Nhân viên Kỷ, xem ra cô rất đào hoa a, có nhiều người hâm mộ bỏ việc tới thăm làm tôi thật ghen tỵ.- Khương Diệc Hàn thấy cô bị người khác quấy rầy thật không thoải mái liền ám chỉ đám người kia ăn không ngồi rồi.
_ Xin lỗi giám đốc chúng tôi lập tức làm việc ngay.- Đám ruồi nhặn kia cuối cùng cũng bay đi nơi khác không dám quấy rầy Kỷ Hỏa Tâm.
HẾT CHƯƠNG 13.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...