Hôm nay tháng 7 đang trong mùa hè gay gắt, cái nắng nóng làm cho bao nhiêu vật thể sinh linh cảm thấy mệt mỏi. Con người thì muốn ngồi trong phòng có điều hòa, thưởng thức nước mát, cây cối thì muốn có mưa để tiếp tục phát triển nhưng dường như ông trời lại chẳng nghe được lời khẩn cầu của con người nên cho tới bây giờ thời tiết chẳng có gì gọi là mát mẻ. Kỷ Hỏa Tâm cô thật sự là tức chết mà! Nóng! Nóng như vậy mà cái máy điều hòa trong phòng cô lại đang trong tình trạng " xe bò" cứ kêu suốt thật là bực mình. Bỗng như nhớ ra chuyện gì đó mà cô lặp tức bật dậy khỏi chiếc giường màu tím lavender yêu dấu, chạy tới trước bàn trang điểm lục lọi một hồi cuối cùng lấy ra hai tấm vé xem phim, lại hấp ta hấp tấp chạy đến đầu giường chộp lấy điện thoại nhưng do quá trớn mà nhào thẳng vào cạnh giường làm sưng cả một góc trán. Xoa xoa trán một chút rồi lặp tức gọi điện cho một người mà cô rất rất yêu nha:
_ Anh Đường Hiên, tối nay anh có bận không? Em có hai vé xem phim muốn mời vị bạn trai là anh đây cùng đi.
Phía bên kia không biết nói gì chỉ thấy sắc mặt cô đang vui vẻ lại chuyển thành buồn hiu nhưng vẫn không oán trách gì, chỉ nói với Đường Hiên giữ gìn sức khỏe rồi tắt máy.Buông điện thoại xuống cô thở dài một hơi:" Thật là chán chết chẳng có gì chơi cả". Mặc kệ đi, anh ấy không đi được vậy thì mình đi, cùng lắm tới đó ăn hai phần khoai chiên thôi.
Sau khi suy nghĩ một hồi Hỏa Tâm lại bắt đầu thấy nóng liền trừng mắt nhìn cái máy điều hòa đã đến thời kì tu sửa kia không khỏi oán một câu:" Tức chết mà!"
Ở một nơi khác, cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm khắp tòa nhà. Không phải do điều hòa quá lạnh mà là do sự tức giận của một người đàn ông- Khương Diệc Hàn.
Trong phòng họp, tất cả các nhân viên cấp cao đang cúi đầu xuống không một ai dám ngẩn đầu lên nhìn vị "băng sơn đại nhân" kia. Sắc mặt của anh ta hiện giờ không ai biết được, nhìn thì có vẻ như không có việc gì nhưng kì thật anh ta đang rất giận dữ. Đôi mắt đen láy không có độ ấm đang lướt qua tập hồ sơ dự án, đôi môi mỏng quyến rũ làm cho bao thiếu nữ muốn chạm vào nhàn nhạt mở ra nói: " Ai đã soạn dự án này?" Câu nói không nặng không nhẹ vang lên nhưng lại khiến cho người nghe như bị đóng băng.
_ Thưa giám đốc bản dự án này là của một nhân viên trong phòng kế hoạch thực tập làm. Cô ta nói muốn thử xem năng lực bản thân thế nào nên....- Tha thứ cho tôi vì đã khai cô ra nhé Kỷ Hỏa Tâm, tôi không thể vì bảo vệ cô mà khiến bản thân mất đi chức trưởng phòng kế hoạch này. Cô có trách thì trách cái người có yêu cầu quá cao này chứ đừng trách tôi.
Nhân viên thực tập sao?Cũng không tệ, từ trước đến giờ chưa có một bản kế hoạch khiến mình hài lòng như vậy, suy nghĩ rất sâu sắc còn có thể phân tích chính xác giá thầu mà các công ty khác đưa ra. Quả thật là một nhân tài!
_ Một lát kêu cô ta lên gặp tôi.
Bọn họ đang thầm vui sướng khi bản thân không có việc gì nhưng trước tin phải làm lại bản kế hoạch mới nếu không chắc chắn cũng bị khai trừ. Vị trưởng phòng lúc nãy lại lên tiếng thay cho các nhân viên khác:" Giám đốc, hôm nay nhân viên đó không có đi làm nhưng ngài yên tâm tôi sẽ nhắn với cô ta không cần đến nữa. Bản kế hoạch phòng chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành một bản mới...
Lời ông ta chưa nói xong thì giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên: " Dùng bản kế hoạch này. Nhân viên kia chừng nào tới thì bảo cô ta lên gặp tôi. Tan họp." Nói rồi bước đi ra khỏi căn phòng với một đám người chẳng hiểu tình hình kia. Chân dài sải bước nhanh đi đến thang máy. Nhìn một chút trời đang mưa, xem ra cũng không nóng đến nổi nào.
HẾT CHƯƠNG 2.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...