Chương 96: Không khả quan.

265 20 0
                                    

Khương Diệc Hàn nhìn người con gái anh yêu đang dần ngã xuống trước mặt anh liền cảm thấy trái tim anh như muốn nổ tung:" Không! Tâm Tâm, Tâm Tâm của anh. Anh lập tức đưa em đi bệnh viện sẽ không sao đâu."

Kỷ Hỏa Tâm gắng gượng lấy sức để nói:" Anh Đường Hiên, buông tay đi. Anh đừng sai càng thêm sai nữa. Tâm Tâm không muốn anh mù quáng nữa đâu."

Khương Đường Hiên nước mắt lưng tròng, nhìn vào bàn tay vừa bóp cò của mình: anh bắn Kỷ Hỏa Tâm, anh thật sự khiến cô bị thương. Khương Đường Hiên như muốn điên lên khi nghe cô nói những lời đó, anh ta phủ nhận:" Không Tâm Nhi, là bọn họ có lỗi với anh. Anh là tự bảo vệ bản thân thôi. Anh không cố ý làm hại em đâu."

Kỷ Hỏa Tâm lắc đầu cười khổ, nước mắt cô chảy xuống:" Anh Đường Hiên mau đầu thú đi. Em không muốn anh phải hối hận đâu."

Tiếng còi cảnh sát vang lên ngày một lớn, Kỷ Hỏa Tâm liên tục khuyên Khương Đường Hiên đi đầu thú càng làm hắn điên tiết hơn:" Tâm Nhi đừng nói nữa, anh không làm gì sai hết. Chúng ta tiếp tục hôn lễ đi ha." Khương Đường Hiên muốn kéo Kỷ Hỏa Tâm một thân đầy máu đến bên bục thề nguyện nhưng bị Khương Diệc Hàn giữ lại.

_ Khương Đường Hiên mày điên rồi. Cô ấy đang bị thương mày không thấy sao?- Khương Diệc Hàn hét lên cũng là lúc cảnh sát ập vào.

Cảnh sát giơ súng lên chĩa vào Khương Đường Hiên như là tội phạm. Hắn thấy như vậy càng kích thích thần kinh của hắn:" Các người đang làm gì vậy? Sao lại chĩa súng vào người tôi? Khương Diệc Hàn mới là tội phạm mau bắt hắn đi."

Một viên cảnh sát tiến lên đọc quyết định bắt giữ:" Anh Khương Đường Hiên chúng tôi đã có đủ bằng chứng cho thấy anh là người đứng sau những vụ mua bán trái phép hàng cấm đồng thời làm giả giấy tờ pháp lý. Đây là lệnh bắt giữ khẩn cấp. Từ bây giờ anh có quyền im lặng nhưng những lời anh nói sẽ được ghi nhận lại để làm bằng chứng trước tòa." Viên cảnh sát nhanh chóng lấy còng tay ra bắt Khương Đường Hiên nhưng vô tình lại bị hắn bắn một phát ngay chân trở thành con tin của hắn.

_ Tránh ra! Không được tới gần nếu không tao sẽ giết nó. Lũ cớm tụi mày là cái thá gì mà dám bắt tao?- Khương Đường Hiên chỉa súng vào đầu viên cảnh sát rồi từ từ đi ra khỏi nhà thờ, lên xe chạy đi trốn. Hắn đưa theo viên cảnh sát đã bị hắn bắn để làm con tin. Khương Đường Hiên lái xe đến một bãi đất trống, viên cảnh sát khuyên răn hắn quay đầu là bờ thì bị hắn bắn một phát ngay đầu chết ngay tại chỗ.

Hắn lôi cái xác xuống xe ném ở một góc rồi đá mạnh vào đó mà mắng chửi:" Đầu thú sao? Tao không có tội là tụi mày hại tao. Đầu thú này. Chết đi thằng chó!" Rồi bỏ lên xe tiếp tục chạy đến một nơi khác. Hắn cho đến bây giờ vẫn không chịu tỉnh ngộ còn luôn miệng nói muốn trả thù. Hắn nhất định phải tận tay giết chết Khương Diệc Hàn giành lại Tâm Nhi của hắn mới được.
---------------------------------------------------------

Khương Diệc Hàn nhanh chóng đưa Kỷ Hỏa Tâm vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây anh được khuyên nên đi xử lý vết thương nhưng Khương Diệc Hàn nhất quyết không chịu muốn ngồi chờ Kỷ Hỏa Tâm bình an phẫu thuật xong rồi mới nghỉ đến bản thân.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Khương Diệc Hàn thật sự muốn dọa người. Mẹ Chân biết tính con trai mình nên cho y tá đem đồ đến băng bó vết thương ngay tại chỗ. Chu Ngữ đi đưa các chứng cứ phạm tội của Khương Đường Hiên cho cảnh sát rồi dẫn theo hai viên cảnh sát đến trước cửa phòng phẫu thuật bắt người.

Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra làm gián đoạn cảnh sát bắt người nhưng nhờ đó bọn họ mới biết Chu Ngữ dẫn cảnh sát đến là có mục đích gì. Vị bác sĩ mặc đồ phẫu thuật mang găng tay còn dính máu đi ra nét mặt âm trầm nói:" Bênh nhân bị một loại độc dược thêm vào đó viên đạn ghim ngay tim nên tình trạng không mấy khả quan. Cô ấy hiện tại mất máu quá nhiều nhưng bệnh viện chúng tôi lại không có nhóm máu đó. Mọi người ai có nhóm máu đó thì hãy theo tôi đi truyền máu."

_ Tôi, tôi là mẹ nó, nhóm máu của tôi chắc là trùng khớp. Tôi có thể truyền.- Mẹ Kỷ đưa tay lên trước mặt bác sĩ ý muốn ông lấy máu của bà truyền cho con gái nhưng vị bác sĩ lại nói:" Nhóm máu của bà là nhóm máu gì?"

_ Là A Rh-.

_ Vậy thì thật xin lỗi máu của bà không thích hợp để truyền. Nếu vậy ba của cô ấy có nhóm máu gì?- Vị bác sĩ nhanh chóng hỏi người nhà bệnh nhân vì có thể di truyền một trong hai người.

Ba Kỷ nhanh chóng nói nhóm máu của mình:" Tôi là nhóm máu B Rh+"

Vị bác sĩ bất ngờ với khả năng này. Lần đầu tiên ông gặp trường hợp này đấy. Cô gái kia mang cả gen của bố lẫn mẹ nên nhóm máu của cô là B Rh-:" Thật xin lỗi máu của ông cũng không thể truyền. Do máu của cô ấy kết hợp từ hai người là nhóm B Rh- theo thuyết thì hai người không thể truyền máu cho cô ấy. Ở đây còn ai có nhóm máu B Rh- không? Chúng tôi đang rất cần."

_ Tôi. Tôi là B Rh-. Để tôi truyền cho.- Lãnh Hạo nhanh chóng nói với bác sĩ rồi đi theo để truyền máu.

Chu Ngữ nhìn Lãnh Hạo rời đi rồi tới trước mặt Vương Tố tát cho cô ta một bạt tai, rồi hung hăng mắng chửi Vương Tố:" Đồ ác độc! Tâm Tâm nó đã làm gì cô mà cô phải hạ độc nó hả?"

Vương Chính Phong thấy Chu Ngữ vô duyên vô cớ đánh em gái của mình cũng đứng lên phía trước đẩy Chu Ngữ ra một bên suýt té may có Giang Thụy Thần đỡ cô ấy mới không sao.

_ Chu Ngữ cô đang điên gì vậy? Tố Tố đã làm gì mà cô phải đánh nó?- Vương Chính Phong lớn tiếng bênh em gái của mình khiến Chu Ngữ càng tức giận hơn.

_ Đúng vậy tôi đang điên lên đây. Làm gì sao? Em gái tôi bị cô ta hại đến trúng độc không đánh cô ta thì đánh ai?- Chu Ngữ nói ra việc Vương Tố hạ độc với Kỷ Hỏa Tâm. Nước mắt Chu Ngữ rơi xuống, cô khóc, lúc nãy bác sĩ nói tình hình của Tâm Tâm không mấy khả quan khiến cô sợ hãi sẽ mất đi người thân một lần nữa.

_ Chu Ngữ cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi nào có làm chuyện ác độc đó chứ?- Vương Tố vẫn mạnh miệng khẳng định bản thân vô tội. Cô không tin bản thân bị phát hiện, cô đã làm rất kín đáo nên không thể bị phát hiện được.

Lúc này thì Trịnh Đại Nhân dẫn theo Thục Nhi đi đến, anh ta liền nói:" Có làm hay không thì đợi điều tra xong sẽ rõ thôi." Con nha đầu này phải dùng biện pháp mạnh thì cô ta mới sợ lận. Vừa nãy anh nghe cô ta mạnh miệng như vậy nên muốn giáo huấn cô ta một chút.

Cảnh sát tiến lên còng tay Vương Tố khiến cô ta sợ đến xanh cả mặt luôn miệng kêu la oan ức:" Anh, em vô tội. Anh nhất định phải cứu em. Em không muốn ngồi tù."

Vương Chính Phong thấy cảnh sát giải em gái đi cũng không thể làm gì ngoài việc nhìn theo. Anh nghĩ nói với Hàn tử nhất định có thể giúp Vương Tố một chút liền nhờ anh bạn này:" Hàn tử, Tố Tố nhất định không có làm, cậu nhất định phải tin tưởng nó cũng là tin tưởng tôi. Mau thả nó ra đi."

Khương Diệc Hàn nhìn Vương Chính Phong, anh không muốn trở mặt với anh ta nhưng trong tình huống này anh làm sao có thể tin tưởng đây:" Nếu không làm vậy thì cô ta sẽ được thả ra. Cậu cũng không phải không biết em gái cậu là hạn người gì."

HẾT CHƯƠNG 96.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ