Kỷ Hỏa Tâm lái xe vô khuôn viên rộng lớn, chưa kịp đổ xe xong cô đã gấp rút tháo dây an toàn chạy một mạch vô căn biệt thự khang trang.
Hai hàng hầu gái đứng trước cửa trang nghiêm, thấy cô bước vào liền nghiêm túc nói:" Chào mừng tiểu thư"
Kỷ Hỏa Tâm gật đầu một cái rồi nói với người phụ nữ lớn tuổi:" Vú, ông của con đâu rồi?"
_ Tiểu thư, lão gia trên phòng đọc sách- Cô muốn uống gì không tôi sẽ cho người đem lên.- Người phụ nữ là tổng quản gia trong tòa biệt thự này.
_ Vú cho con nước ép là được rồi.
Kỷ Hỏa Tâm nói xong liền đi lên trên lầu, đứng trước cửa phòng cô gõ cửa 3 tiếng, bên trong vọng ra giọng của một người đàn ông lớn tuổi
_ Tiểu Tâm con tới rồi sao? Để nội xem con lớn như thế nào rồi.
_ Nội, con nhớ nội nên tới thăm nội. Con còn có mang đồ ăn ngon cho nội nè- Kỷ Hỏa Tâm lấy trong túi xách ra một thanh socola.
Ông nội Kỷ Hỏa Tâm cười trìu mến:" Chỉ có con hiểu nội thôi, quản gia chẳng cho ta ăn đồ ngọt. Còn nói không tốt cho sức khỏe của ta."
_Nội, con đã cho nội ăn socola nên nội cũng phải giúp con một chuyện.
_ Haha được, con là cháu yêu của nội con muốn nội giúp con chuyện gì thì cứ nói. Kỷ Mạnh ta giúp hết sức.
_ Nội, nội có biết Khương Diệc Hàn không?
Kỷ lão gia nghe tới cái tên đó liền bất ngờ, đang ăn socola cũng buông xuống lấy khăn chùi miệng: " Tiểu Tâm con gặp thằng bé rồi sao?"
Kỷ Hỏa Tâm gật đầu, lắng nghe tiếng thở dài của ông nội rồi lại nghe ông nói:" Tiểu Tâm con vẫn chưa nhớ lại sao?"
_ Nội, nội nói gì vậy? Cái gì mà nhớ lại? Con có bị mất trí đâu?
_ Tiểu Tâm, là ba mẹ con quá thương con sợ con sẽ bị sốc nên mới giấu con. Sự thật thì con bị mất trí nhớ cách đây 12 năm.
Kỷ Hỏa Tâm như không thể tin vào tai mình:" Làm sao có thể chứ?"
_ Tiểu Tâm, 12 năm trước con và Khương Diệc Hàn và Khương Đường Hiên đã sớm biết nhau. Chẳng qua lúc đó con không biết rõ thân phận Khương Diệc Hàn. Con chính vì cảm mến nó mà đã đeo theo chị họ Chu Ngữ sang Mĩ chơi để gặp nó. Nhưng lúc đó nó không để ý đến con, con vì vậy mà buồn bực về nước.
_ Nội nói con cảm mến Khương Diệc Hàn chứ không phải anh Đường Hiên sao?
Kỷ lão gia gật đầu một cái, rồi kể tiếp:" Khương Diệc Hàn là con trai của Khương Trung Vũ cùng với Chân Hiếu Ngọc. Vốn dĩ Chân Hiếu Ngọc với Khương Trung Vũ là một cặp, nhưng vì thằng khốn Khương Trung Vũ tham lam muốn trèo cao nên ruồng bỏ mẹ con nó. Đứa bé đó vốn rất thông minh lại còn cao lãnh, hơn nữa còn rất có tài. Nhớ năm đó noa nhất quyết không chịu mang họ Khương vì nó biết mẹ nó suýt chút nữa đã bị Tô Cẩm Vân sát hại. Nhưng vì mẹ nó muốn nó nhận tổ quy tông nên nó đành làm mẹ nó vui lòng."
_ Dì Tô cho người ám sát mẹ con anh ta sao?
_ Con không cần bất ngờ, cho tới bây giờ, Tô Cẩm Vân vẫn nuôi ý muốn đó. Khương Trung Vũ tuy biết bà ta làm sai nhưng vẫn dung túng để có thể thăng tiến. Có lẽ năm đó con đã nghe được một số chuyện không nên nghe nên cũng bị bà ta cho người ám sát. Chuyện này ta cùng chị họ con điều tra rất kĩ, tuyệt đối không thể nào lầm.
Kỷ Hỏa Tâm hoang mang:" Nhưng nếu như vậy tại sao dì ấy lại còn chấp nhận cho con quen anh Đường Hiên?"
_ Con bé ngốc, bà ta chẳng qua muốn lơi dụng con để Kỷ thị giúp gia đình bà ta mà thôi. Con cũng biết mấy năm nay Khương thị có nguy cơ phá sản cao, bà ta làm sao có thể để chuyện đó xảy ra chứ.
_ Vậy còn anh Đường Hiên? Anh ấy có biết không?
_ Tiểu Tâm, bình thường con rất thông minh. Sao hôm nay lại hỏi ngớ ngẩn vậy? Hay con vốn không muốn tin tưởng sự thật?
_ Con...
_ Tiểu Tâm, ba con đã sớm nhận ra bộ mặt thật của bọn họ nên mới muốn chấm dứt hợp đồng hợp tác. Ba con vì sự an toàn của con mà thôi. Hay nói thẳng ra ba con không thể gả con cho sói được.
Cốc cốc cốc...
_Hai ông cháu nói chuyện có vẻ hăng say như vậy chắc là khát nước rồi. Lại đây uống một chút nước đi- Quản gia bưng nước lên lại vô tình nhìn thấy thanh socola ăn được một nữa rồi lại lập tức nói vói Kỷ lão gia:" Lão gia à, ông lại ăn đồ ngọt sao? Ông cũng biết nó không tốt cho sức khỏe mà.."
_ Được rồi, bà đừng có cằn nhằn nữa, ta thèm đồ ngọt lâu lắm rồi, ăn một chút cũng không có sao đâu.
_ Phải đó vú, nội con lâu rồi không có ăn nên không sao đâu.
_ Được được, tôi chịu thua hai ông cháu các người.Lão gia, tiểu thư tôi đi làm việc tiếp đây.- Quản gia nói xong rồi lui ra ngoài.
_ Tiểu Tâm nếu con muốn nhớ lại kí ức, nội hy vọng con hãy tiếp xúc với Khương Diệc Hàn đi. Chỉ có nó mới có thể giúp con thôi. Tiểu Tâm con hãy cẩn thận suy xét mọi chuyện. Ta chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi.
HẾT CHƯƠNG 40.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...