Chương 80: Trở lại bên Khương Đường Hiên.

252 8 0
                                    

Sau khi Khương Diệc Hàn rời đi, từ đằng sau gốc cây cao lớn xuất hiện một người đàn ông và một người phụ nữ. Hai người họ tiến gần lại Kỷ Hỏa Tâm như muốn làm gì đó. Bọn họ cẩn thận đến gần để cô không phát hiện ra. Nhưng họ không ngờ tới Kỷ Hỏa Tâm đột nhiên quay xe lăn lại, đối diện với bọn họ, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn lấp lánh dấu vết của nước mắt.

Kỷ Hỏa Tâm vốn là người đa nghi. Cô thật ra đã có cảm giác có người theo dõi mình lại thấy bóng của bọn họ khi tới gần cô mới đánh liều quay xe lại để xem bọn họ là ai. Nhưng không ngờ tới, vạn lần cô cũng không ngờ tới lại gặp bọn họ:

_ Anh Đường Hiên, Vương Tố? Sao hai người lại ở đây? Sao lại theo dõi em?

Khương Đường Hiên cuối người quỳ xuống trước mặt cô, tay nắm lấy tay cô dịu dàng nói:" Tâm Nhi, anh không có theo dõi em. Anh là đến đưa em đi khỏi nơi này để hai chúng ta có thể trở về bên nhau."

Kỷ Hỏa Tâm ngơ ngác nhìn anh Đường Hiên của mình. Mấy tháng không gặp anh đã gầy đi nhiều rồi, râu cũng đã mọc ra nhưng vẫn là anh Đường Hiên đẹp trai của cô. Nhưng cô không hiểu tại sao bây giờ anh mới tới đón cô lại còn lén lút đi theo sau lưng cô đi chung với Vương Tố?

Vương Tố muốn nhanh chóng đẩy Kỷ Hỏa Tâm đi xa khỏi Khương Diệc Hàn nên giả vờ quan tâm cô:" Hỏa Tâm thật ra tôi rất cảm động với tình cảm của hai người. Tôi luôn cho rằng anh Diệc Hàn đã sai, anh ấy quá ích kỷ khi chia rẽ hai người. Cho nên tôi mới muốn giúp hai người đoàn tụ với nhau. Cô mau trở lại với Khương Đường Hiên đi, thời gian này anh ta sống không bằng chết đấy. Tôi thấy thật cảm động với tình cảm anh ta dành cho cô nên mới giúp đó. Cô nhất định phải tin tôi. Tôi thật sự có lòng muốn giúp đỡ cô."

Kỷ Hỏa Tâm nghe Vương Tố nói vậy cũng cảm thấy cô ta thật sự đồng tình với hoàn cảnh của mình. Vả lại cô và anh Đường Hiên quay về bên nhau là chuyện bình thường không ai có thể ngăn cản:

_ Vậy anh mau đưa em đi khỏi đây đi. Khương Diệc Hàn đã đi mua nước rồi, lát nữa mới về. Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Em thật sự rất nhớ anh. Em chỉ muốn ở bên anh thôi.- Kỷ Hỏa Tâm khóc không thành tiếng. Nước mắt cứ tuông ra vì nhớ người yêu. Cô muốn nhanh chóng về lại bên anh như ngày xưa.

Khương Đường Hiên nghe vậy liền vui mừng. Ý đồ của hắn đã thành công. Bây giờ chỉ chờ đợi Khương Diệc Hàn liên lạc nữa là được. Hắn nhẻm miệng cười một cái, nói với Vương Tố:" Chuyện ở đây phiền cô giải quyết giùm tôi."

Vương Tố vui mừng đến quên cả trời đất. Cô biết Kỷ Hỏa Tâm yêu Khương Đường Hiên nhưng cũng không ngờ cô ta lại nhanh chóng muốn rời đi nhanh như vậy. Đây coi như là ông trời giúp cô vậy! Vương Tố hào phóng nói một câu mà không giấu nỗi ý cười:" Được! Ở đây cứ giao cho tôi. Để tôi lo mọi chuyện còn lại là được."

Khương Đường Hiên nhanh chóng đưa Kỷ Hỏa Tâm rời đi thật nhanh. Vương Tố nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi rồi nhìn xung quanh thấy không có ai cô ta liền té xuống một cái thật mạnh. Còn cố tình đập hai tay xuống đất khiến cánh tay trầy trụa rướm máu.

Khương Diệc Hàn vừa mua nước về lại thấy Vương Tố nằm dài trên đất mà Tâm Tâm của hắn lại chẳng thấy đâu càng khiến hắn lo lắng hơn:" Vương Tố đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Tố nhanh chóng lấy gương mặt đầy nước mắt cùng uất ức ra để lấy lòng thương của Khương Diệc Hàn, cô ta cố gắng đứng dậy phủi phủi cát trên tay, giọng nói nghẹn ngào như vừa bị bắt nạt:" Anh Diệc Hàn, Khương Đường Hiên cướp Kỷ Hỏa Tâm đi rồi."

_ Cái gì?- Khương Diệc Hàn không tin vào tai của mình nữa. Hắn vừa mới đi có một lát, bảo bối của hắn liền bị người khác cướp mất mà còn là tên khốn Khương Đường Hiên nữa chứ.

Khương Diệc Hàn tức tối ném chai nước trong tay xuống đất. Do lực ném quá mạnh, chai nước bể ra đổ hết nước ra bên ngoài, nước văng tung tóe ướt luôn cả ống quần của anh. Khương Diệc Hàn nhanh chóng đuổi theo ra ngoài đường lộ nhưng cũng không thấy ai. Anh nhanh trí lấy điện thoại ra gọi cho Chu Ngữ:" Tâm Tâm bị Khương Đường Hiên bắt mất rồi."
---------------------------------------------------------

Sau khi nhận được tin tức từ Khương Diệc Hàn, mọi người nhanh chóng có mặt đông đủ tại Vương gia. Chu Ngữ lập tức hỏi chuyện:

_ Em gái tôi đi với anh làm sao lại có thể để Khương Đường Hiên dắt đi mất chứ?

Khương Diệc Hàn lúc này mới thấy quyết định của mình là một sai lầm. Lẻ ra anh nên đưa cô theo mới đúng. Nếu không cô cũng không bị Khương Đường Hiên dắt đi mất:" Là tôi sơ ý để cô ấy ngồi một mình mà chạy đi mua nước."

_ Sơ ý? Anh còn dám nói nữa sao? Tôi thật sự nghi ngờ tình cảm của anh đối với con bé là như thế nào. Lại có thể để nó một mình như vậy sao?

Vương Tố vừa được người làm sức thuốc xong, nghe thấy Chu Ngữ chất vấn anh cô lại bất bình lên tiếng:" Em gái cô đâu phải là con nít. Chúng tôi không thể lúc nào cũng kè kè canh chừng cô ta chứ. Huống hồ lúc nãy tôi cũng đã cố hết sức để giữ cô ta lại nhưng cô ta chỉ muốn đi theo Khương Đường Hiên còn đẩy tôi té ngã trầy hết cả người."

_ Tố Tố em nói cái gì? Kỷ Hỏa Tâm muốn đi theo Khương Đường Hiên sao?- Đây là do biểu ca Vương Chính Phong của cô ta nói. Anh thật không ngờ Kỷ Hỏa Tâm lại nhanh chóng muốn đi theo Khương Đường Hiên như vậy. Dù gì Hàn tử cũng đã chăm sóc cô ta 6 tháng nay vậy mà cô ta cũng không hề cảm động dù chỉ là một chút.

_ Đúng vậy! Cô ta nói muốn đi với Khương Đường Hiên còn nói với em là bảo anh Diệc Hàn đừng phá bọn họ nữa. Cô ta sẽ không yêu anh ấy đâu.- Vương Tố được dịp đương nhiên phải châm dầu vào lửa để Khương Diệc Hàn từ bỏ ý định, chết tâm với Kỷ Hỏa Tâm đi thôi.

Khương Diệc Hàn nghe lời Vương Tố nói còn tức điên hơn nữa. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng đem cô trở về, ép cô kí vào giấy đăng kí kết hôn để cô khỏi trốn đi nữa. Anh nhất định phải đem cô trở lại bên cạnh mình tuyệt đối không để cô và hắn ở cạnh nhau.

_ Nếu Khương Đường Hiên đã cướp được người vậy thì hắn nhất định sẽ trở về Việt Nam uy hiếp Kỷ gia. Hàn tử chúng ta có phải nên về Việt Nam một chuyến không?- Vũ Hoàng suy tính giùm Khương Diệc Hàn. Anh biết hiện tại cậu ta đang rối tung cả lên không thể suy nghĩ được gì nên anh mới nhắc nhở cậu ta.

Khương Diệc Hàn lấy lại bình tĩnh nghe theo Vũ Hoàng trở về Việt Nam. Anh đã giận quá mất khôn rồi. Tâm Tâm chắc chắn sẽ trở về nhà họ Kỷ. Anh chỉ cần về đó là được rồi:" Lập tức đặt vé máy bay. Tối nay chúng ta bay về bên đó."

_ Vậy thì đặt thêm hai vé cho tôi và Thục Nhi. Cô ây dạo này nhớ nhà rồi. Tôi không muốn để cô ấy buồn bã như vậy hoài.- Trịnh Đại Nhân lên tiếng. Anh bây giờ lo lắng nhất là bà xã đại nhân sẽ vì buồn mà giận cá chém thớt không cho anh ngủ chung á.

Vũ Hoàng gật đầu, lập tức gọi điện thoại đặt vé máy bay trở về Việt Nam sớm nhất. Như vậy là Khương Diệc Hàn, Vũ Hoàng và vợ chồng Trịnh Đại Nhân sẽ chở về Việt Nam. Còn Giang Thụy Thần, anh em Vương gia, Lãnh Hạo và Chu Ngữ tiếp tục ở lại Trung Quốc để trong ứng ngoại hợp đối phó Phi Ưng bang và Khương Đường Hiên.

HẾT CHƯƠNG 80.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ