Ngay khi Chu Ngữ vừa ngồi xuống thì điện thoại liền vang lên. Cô nhìn số liền lặp tức bắt máy, giọng nói có phần trách cứ nhưng vẫn đầy yêu thương, lo lắng:" Em đang làm cái trò gì vậy? Bản thân còn chưa hồi phục mà chạy đi cứu người hả?"
Hiển nhiên người gọi là Kỷ Hỏa Tâm, cô biết Chu Ngữ lo cho cô nhưng anh Diệc Hàn với cô là quan trọng hơn cả. Người mình yêu gặp chuyện nguy hiểm như vậy cô đương nhiên phải nhanh chóng cứu anh ấy khỏi nơi nguy hiểm rồi:" Chị em không sao đâu, chị đừng lo lắng. Em đang bám theo xe của Khương Đường Hiên đây này."
Chu Ngữ nghe vậy càng lo lắng hơn. Bám theo xe của hắn nếu để hắn biết có phải chết không cơ chứ:" Tâm Tâm cẩn thận một chút, nếu để hắn phát hiện có kẻ bám đuôi e là em sẽ gặp nguy hiểm đó." Lãnh Hạo lúc này đến bên cạnh Chu Ngữ gợi ý cô mở loa lên để anh còn có thể hướng dẫn Kỷ Hỏa Tâm.
_ Tâm Tâm, hiện tại em đang ở đâu? Nói địa điểm cho anh chị, anh chị lập tức sai người đến hỗ trợ em đổi chiếc xe khác và âm thầm giúp đỡ em.- Đây là Lãnh Hạo nói, hiện tại nếu cứ dùng chiếc xe kia mà bám đuôi thì kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện.
_ Hiện tại em đang ở ngoại ô thành phố, ở đây có biển, em không biết ở đây là đâu nữa, hình như là một vùng quê.
_ Vậy em đã đi được bao nhiêu cây số rồi hả? Em theo đuôi hắn được bao lâu rồi?- Chu Ngữ lo lắng hỏi, Kỷ Hỏa Tâm vốn mù phương hướng, con bé chẳng biết đâu là đâu thì làm sao mà cứu người đây?
_ Từ lúc hắn rời khỏi căn nhà đó em đã bám theo rồi. Hắn có vòng về thành phố, sau đó mới đi đến bây giờ.- Kỷ Hỏa Tâm nhìn chiếc xe phía trước, cô vừa lái xe, vừa cẩn thận nhìn xung quanh xem đây là đâu. Nhưng vì là đường nông thôn nên hầu hết đoạn đường đi có rất ít đèn đường nên không thể biết đâu là đâu.
Lãnh Hạo nhanh chóng nắm bắt được thông tin trong lời nói của Kỷ Hỏa Tâm để trợ giúp cô:" Vậy từ thành phố tới đoạn đường em đang đi được bao nhiêu cây số rồi?"
_ Được hơn 70 cây rồi. Em sẽ bật GPS, anh chị có thể dò được vị trí của em không?- Kỷ Hỏa Tâm bật GPS trong điện thoại lên, cô lúc này thật sự rất mỏi mệt rồi thế mà chiếc xe kia vẫn chưa dừng lại nghỉ ngơi lần nào. Thật không biết sức của bọn họ là trâu hay là bò sao lại dai đến vậy chứ.
_ Được rồi anh chị lập tức xác định vị trí của em. Em nhớ cẩn thận một chút có biết không? Tuyệt đối đừng manh động nghe rõ chưa?- Chu Ngữ lần nữa căn dặn thật kĩ, cô không hy vọng Kỷ Hỏa Tâm nóng nảy gây nguy hiểm cho bản thân đâu.
Kỷ Hỏa Tâm vâng vâng dạ dạ cho Chu Ngữ an lòng. Kì thật cô không có ý định ngồi yên trên xe chờ đợi mọi người đến hỗ trợ. Nếu có thể cô hy vọng có thể đưa anh Diệc Hàn bình yên ra khỏi nơi này. Kỷ Hỏa Tâm nhìn thấy chiếc xe kia lái vào bên trong một xưởng phế liệu bỏ hoang, cô liền đỗ xe vào bên đường cách khu phế liệu chừng 500m. Kỷ Hỏa Tâm chọn vị trí đỗ xe là ở dưới gốc một cái cây to nhằm tránh được sự chú ý. Cô nhìn xung quanh, trời tối như vậy căn bản là không có một bóng người nào quanh đây. Kỷ Hỏa Tâm muốn xuống xe xem một chút như thế nào thì từ đằng xa cô thấy 1 chiếc xe màu đen vụt đến quẹo vào bên trong khu phế thải. Kỷ Hỏa Tâm thầm nghĩ đó là người của Khương Đường Hiên phái đến, chắc là để canh giữ anh Diệc Hàn của cô đây mà.
Kỷ Hỏa Tâm ngồi trong xe, đợi xem có động tĩnh gì không nhưng khổ nỗi sức khỏe cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên rất cần nghỉ ngơi, Kỷ Hỏa Tâm cảm thấy mí mắt muốn sụp xuống hết cả rồi, ánh nhìn cũng trở nên mờ mờ ảo ảo. Cũng phải thôi, bây giờ là 12 giờ đêm, không ngủ thì có thể làm gì được. Dù cho bọn người kia có xấu xa đến cỡ nào thì nhất định cũng phải nghỉ ngơi chứ. Vì vậy Kỷ Hỏa Tâm cẩn thận khóa chốt xe rồi hạ ghế xuống nằm nghỉ ngơi một chút. Cô không hy vọng lúc mình đang ngủ thì có người phát hiện và bắt đâu thế nên cứ chốt cửa là an toàn nhất. Thế là Kỷ Hỏa Tâm cứ đánh một giấc say nồng cho đến sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào cô mới giật mình tỉnh dậy.
Nhìn xem đồng hồ đã điểm 7 giờ. Kỷ Hỏa Tâm lái xe chầm chậm chạy qua khu phế liệu, thấy được bọn người Khương Đường Hiên vẫn còn ở đó cô mới an tâm đi kiếm chút đồ ăn lót bụng. Kỷ Hỏa Tâm chạy đến một cửa hàng tạp hóa nhỏ trên đường, cô mua một tuýp kem đánh răng, một cái bàn chải, một chai nước suối lớn, hai cái bánh và hai hộp sữa để giải quyết buổi sáng của mình rồi lại quay xe trở về gốc cây kia.
Kỷ Hỏa Tâm nhận được tin nhắn của Lãnh Hạo và Chu Ngữ báo đã biết cô ở đâu và đang trên đường đi đến. Tác phong quả thật rất nhanh lẹ nha, đoán chừng tối hôm qua bọn họ đã xác định được vị trí của cô nên mới đi đêm đến đây để hỗ trợ cô. Theo như bọn họ nói, khoảng 2 tiếng nữa mới tới được chỗ của cô, bảo cô có gì thì phải lặp tức báo cho họ biết ngay. Chuyện này còn phải nói sao? Không báo cho họ biết cô còn có thể báo cho ai đây?
HẾT CHƯƠNG 116.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
عاطفيةCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...