Nhìn cái gì chứ? Tưởng cô sẽ sợ anh sao? Sai lầm rồi nha, Kỷ Hỏa Tâm cô trước giờ chưa từng sợ bất cứ cái gì thì sao bây giờ lại phải sợ anh ta. Muốn nhìn thì cô sẽ nhìn lại a.
_ Em chính là nhân viên thực tập sao?- Hiện tại Khương Diệc Hàn anh đang rất vui vẻ nha. Lần đầu gặp thì nói là trùng hợp nhưng gặp lần thứ hai lại cùng chung công ty thì không phải là có duyên sao.
Không được sao, sinh viên mới ra trường như cô không được đi làm sao? Dù trong lòng có bất mãn như thế nào thì cô vẫn duy trì hình tượng lịch sự: " Phải, không biết giám đốc gọi tôi đến có gì phân phó?"
Làm sao cô gái nhỏ này như không quen biết anh? Hôm qua cô vừa mới gặp anh mà. Nghĩ đến cô không nhớ được anh thì bao nhiêu vui vẻ vì có thể cùng cô sát cánh thì bây giờ đang bị chính lửa giận dập tắt:" Em không nhớ tôi?"
_ Giám đốc, thật xin lỗi. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp...
Lời nói dịu dàng kia còn chưa nói xong đã bị tiếng quát như sấm cắt đứt:" Đủ rồi!" Tay chân thật sự không kìm nén được nữa liền bắt lấy cô xoay người khóa trụ cơ thể mềm mại kia trong lòng ngực ấm áp rộng lớn, cánh tay cường tráng mạnh mẽ vòng tay ôm lấy thắt lưng thon thả, mảnh khảnh ,áp chặt cơ thể cô gần sát cơ thể anh. Cánh tay còn lại đang nhẹ nhàn phát họa đôi môi cô, ánh mắt mê ly không dứt nhìn chằm vào cô, môi mỏng kề sát môi cô dụ dỗ nói:" Nói em nhớ tôi. Nói mau."
Chưa nhận được câu trả lời nhưng anh lại cảm thấy hạ thân nhói đau lên khiến anh buông lỏng người trong lòng ra.CMN cô thật sự đá vào nam căn của anh.
_ Đồ con heo, đồ đê tiện, vô liêm sĩ, bại hoại. Tôi không sợ anh đâu, có giỏi thì đụng đến tôi xem, tôi sẽ kiện cho anh ngồi yên bóc lịch.
_ Chỉ sợ em không làm được thôi. Tôi khuyên em tốt nhất đừng đấu với tôi nếu không hậu quả em không gánh nổi đâu.
_ Tôi khinh! Anh nghĩ có tiền là hay lắm sao? Trên đời này đâu phải là không có pháp luật, anh làm sai đương nhiên phải chịu trách nhiệm làm sao có thể tự tin như vậy? Huống hồ tôi là người ngay thẳng chưa từng lừa gạt ai thì sao phải sợ anh chứ?
Khóe miệng anh cong lên, cô gái nhỏ này cá tính quả thật rất mạnh:" Hay cho câu sống ngay thẳng chưa từng gạt ai. Vậy cho tôi hỏi cái tên Trần Nóng Lòng đó là của em thật sao?"
_ Ách.. sao anh lại... Không lẽ anh là người hôm qua?
Không nghe thấy câu trả lời chỉ thấy anh cười nhẹ một cái. Thật ra lúc này anh không biết nên vui hay nên buồn bởi vì cô nhớ ra anh là ai nhưng lại không nhớ tên anh. Thật châm chọc!
_Nhớ ra rồi sao? Em nghĩ có thể lừa gạt tôi dễ vậy à?
Thì đúng là vậy mà. Anh bị tôi gạt chỉ tiếc là bị anh phát hiện thôi:" Tôi nghĩ chắc hai chúng ta không gặp lại nên không cần thiết cho biết tên ai ngờ đâu anh lại là cấp trên của tôi."
_ Vậy bây giờ gặp lại, với tư cách là cấp trên của em xin hỏi em tên gì?
_ Ờ... tôi tên Kỷ Hỏa Tâm.
Hỏa Tâm! Nóng Lòng! Thì ra là vậy Hỏa Tâm là nóng lòng. Em quả thật thông minh:" Em là người viết bản dự án này?" Nắm tay đưa cô đến ghế sofa ngồi xuống, bản thân ngồi cạnh cô, thân mật lật tài liệu trên bàn cho cô xem.
_ Phải, là tôi viết. Vậy thì sao?
_ Không có gì. Chẳng qua tôi thấy em thật sự rất giỏi.- Tự nhiên nhéo má cô, cưng chiều khôn xiết.
HẾT CHƯƠNG 6.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
Roman d'amourCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...