Chương 107: Suy tính trả thù.

275 14 1
                                    

Kỷ Hỏa Tâm từ thang máy chuyên dụng đi ra, cô nhìn quanh không thấy ai mới yên tâm đi ra tiến đến phòng làm việc. Cô nhớ vụ nổ chỉ mới gần được một năm nay đã phá nát tầng lầu này vậy mà bây giờ lại có thể khôi phục tốt như vậy. Phải nói là có tiền mua tiên cũng được, tiền bạc quả thật có thể mua được tất cả á.

Bước vào phòng làm việc, Kỷ Hỏa Tâm nhanh chóng bước đến bàn làm việc của mình, tủ sắt mà Khương Diệc Hàn mua cho cô quả thật rất tốt, vụ nổ lớn như vậy vẫn có thể còn nguyên vẹn thân xác này. Nhìn sơ qua phòng làm việc vẫn như trước đây, cô đi đến bàn làm việc của Khương Diệc Hàn biết chắc là mấy hôm nay anh không có đi làm rồi, nhìn bố trí gọn gàng như vậy xem ra đã lâu không có ai động vào. Kỷ Hỏa Tâm lấy một cái bút mực đặt trên bàn, đây là cây bút cô luôn mang theo bên người cùng kiểu dáng với cây bút mà cô đã nhờ chị đưa cho anh, sẵn tiện viết thêm vài chữ:" Sống tốt nhé!"

Cô nhanh chóng mở két sắt lấy ra máy tính xách tay của mình, lấy hết những đĩa CD và USB có trong hộp, chỉ chừa lại một số giấy tờ của công ty, những thứ khác đều được cô bỏ vào một cái hộp rỗng để đem về. Trước khi đi Kỷ Hỏa Tâm cũng không quên sắp xếp lại vị trí y như ban đầu để tránh có người phát hiện ra điều bất thường.

Sau khi đã lấy hết đồ cần lấy, Kỷ Hỏa Tâm lại men theo lối đi cũ để ra khỏi Thiên Hoa. Cô vừa đi vừa canh chừng xung quanh xem có ai để ý đến mình hay không, cho tới khi xuống đến hầm gửi xe thì cô mới an tâm rời khỏi. Nhưng khi Kỷ Hỏa Tâm vừa định quẹo ra khỏi khu F thì một chiếc xe quen thuộc hiện ra. Chúa ơi không phải chứ? Không phải chị nói bọn họ ở Chân gia bàn bạc vụ việc sao? Sao bây giờ lại dời căn cứ đến Thiên Hoa rồi. Mau trốn đi thôi nếu không thì chết chắc. Kỷ Hỏa Tâm đứng nép sau một cây cột bự, cả cơ thể cô căng cứng vì hồi hộp, cô đứng im cầu cho bọn họ nhanh chóng đi khỏi đây thật nhanh nhưng ông trời nào để cô như ý. Sau khi xuống xe, với ánh mắt sắt bén của mình, Khương Diệc Hàn nhanh chóng phát hiện ra có kẻ lạ mặt ở đây. Vốn muốn đi đến bắt người thì chợt cảm nhận được có ai đó đập vào vai mình một cái nhẹ, Khương Diệc Hàn nửa quay mặt lại thì thấy Lãnh Hạo đứng sau hối thúc anh:" Có chuyện gì sao? Còn không mau dẫn chúng tôi lên văn phòng của anh?"

Khương Diệc Hàn để lỡ mất con mồi cũng không trách gì Lãnh Hạo, ngược lại còn cảm thấy Lãnh Hạo nói đúng. Bọn họ đến đây để bàn việc nên không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Còn về người lạ mặt kia anh sẽ cho người điều tra lại sau, bây giờ cứ thả cho hắn tự do vài hôm đi để hắn mất cảnh giác, khi đó bắt hắn là chuyện dễ dàng. Gật đầu với Lãnh Hạo rồi nhanh chóng dẫn mọi người đi lên phòng làm việc theo lối đi riêng. Lúc Khương Diệc Hàn đến nơi thì giờ làm việc cũng đã đến, các nhân viên đều đã yên bề ở vị trí làm việc. Khi bọn họ thấy Khương Diệc Hàn dẫn theo một đám người đến, bọn họ liền đứng lên cuối chào cung kính, Khương Diệc Hàn không để ý mà cứ đi thẳng đến phòng làm việc, thuận tiện kêu người đem đến 4 tách cà phê.

Vừa bước vào phòng Khương Diệc Hàn liền cảm thấy yên ấm lạ thường, mùi hương mà lâu rồi anh chưa được ngửi lại đang lẩn quẩn trên đầu mũi của anh. Khương Diệc Hàn cười trừ, là cô về đây thăm anh sao? Anh ước điều đó là sự thật, chí ít là anh còn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô để anh còn biết bản thân mong nhớ cô đến nhường nào.

Tình yêu xuất phát từ trong cốt tủy sẽ mãi mãi không bao giờ tan biến. Người còn tình còn, người mất tình cũng theo người đi. Khương Diệc Hàn vì không để mọi người chờ lâu nên nhanh chóng trở nên bình thản ngồi trên sofa bàn luận việc công:" Mọi người cứ ngồi tự nhiên, ở đây chỉ còn 4 người chúng ta, có gì mọi người cứ nói, không cần để ý đến xung quanh."

_ Hàn tử, cậu cũng biết Vương Tố là kẻ giết chết Tâm Tâm vậy vẫn còn muốn cứu sao?- Chu Ngữ thăm dò hỏi. Cô biết Khương Diệc Hàn yêu Tâm Tâm nhiều đến cỡ nào, huống hồ bây giờ lại có kẻ giết con bé, Khương Diệc Hàn máu lạnh làm sao có thể nhân từ đến mức muốn cứu hung thủ giết người chứ?

Khương Diệc Hàn nhìn Chu Ngữ, không sai mặc dù lúc nãy ở Chân gia anh có nói mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng chung qui lại anh vẫn không muốn cứu Vương Tố ngược lại còn muốn xé nát cô ta ra làm trăm mảnh để trả thù cho bảo bối của anh:" Chu Ngữ quả nhiên là Chu Ngữ. Rất thông minh, lại có thể biết được ý của tôi. Không sai! Tôi quả thật muốn bỏ mặc cô ta sống chết nhưng cũng như Đại Nhân và Thụy Thần nói chúng ta là bằng hữu lẽ nào lại thấy chết mà không cứu! Chỉ là tôi hi vọng sau khi cứu cô ta về đây thì chính tôi sẽ là người khiến cô ta đau khổ mà không phải là ai khác."

Chu Ngữ và Lãnh Hạo còn có Vũ Hoàng đều híp mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Anh làm sao có thể hiền lành đến mức chỉ muốn cứu người cơ chứ? Nếu không phải vì đã quá quen thuộc với con người này thì bọn họ sẽ giống như Vương Chính Phong ôm niềm hi vọng nhỏ nhoi kia, chờ đợi hắn cứu người.

_ Vậy anh tính làm gì? Cứu cô ta ra rồi trả lại cho Vương Chính Phong sao?- Lãnh Hạo hỏi, anh thật sự muốn biết một kẻ yêu điên cuồng sẽ làm gì đối với tên đã giết người yêu hắn.

Khương Diệc Hàn không thể để người khác biết được suy nghĩ của anh nên khéo léo từ chối trả lời câu hỏi của Lãnh Hạo:" Tới đó rồi anh sẽ biết thôi! Trước mắt thì cứ cứu cô ta ra đã còn việc giao cô ta như thế nào cho Chính Phong thì cứ để tôi lo." Anh hứa sẽ cứu cô ta ra nhưng cũng không nói là sẽ trả về an toàn, bình thường. Cô ta thích hại người như vậy, vậy thì anh sẽ để cô ta một lần bị sỉ nhục đến không ngóc đầu dậy được. Phải, suy tính của anh chính là để cô ta mãi mãi cũng không đứng dậy nổi, để cô ta mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt anh còn có tạo dựng cho cô ta một tương lai mịch mù để cô ta không còn cơ hội hại người nữa.

_ Được! Vậy Lãnh Hạo tôi về điều tra nơi bọn chúng đang ở. Có tin tức tôi sẽ báo cho anh liền. Lúc đó chờ lệnh của anh thì chúng tôi mới hành động. Như vậy chắc anh đã hài lòng nhỉ?

_ Vậy thì làm phiền anh rồi Lãnh Hạo. Chờ tin tốt của anh đấy!- Khương Diệc Hàn nâng tách cà phê lên hớp một hớp, thưởng thức hương vị đăng đắng mà ngọt của cà phê thượng hạng nhìn hai người một nam một nữ rời đi trước mắt.

HẾT CHƯƠNG 107.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ