Trong lúc Khương Đường Hiên đang trò chuyện với Khương Diệc Hàn, thì Kỷ Hỏa Tâm cô chỉ biết nhịn lại cục tức trong lòng, trừng mắt nhìn anh và người phụ nữ anh đưa tới quyến rũ anh Đường Hiên của cô. Tưởng dễ chia rẽ tình cảm của cô lắm sao? Anh Đường Hiên yêu cô như thế nào sao lại có thể thay lòng được chứ! Nhìn anh Đường Hiên vì cô mà phải tốn nước bọt với cái tên kia làm cô chỉ muốn bay vô cho hắn vài đấm:" Anh Đường Hiên, em đi toilet một chút, hai người từ từ nói chuyện."
_ Được, Tâm Tâm sau khi em ra chúng ta đi nơi khác chơi để Khương tổng cùng bạn gái anh ấy có thời gian riêng.
_ Được, anh đợi em một chút.
Sau khi Kỷ Hỏa Tâm đi vào toilet thì ở ngoài chính thức bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông với nhau:
_ Khương Đường Hiên, bây giờ anh có thể lộ bản chất thật của mình rồi, không cần phải đối xử khách sáo như lúc nãy.- Khương Diệc Hàn nhàn nhạt mở miệng nhìn người đàn ông ưu nhã tự nhiên đang giúp bạn gái dọn dẹp đồ đạc.
Người được điểm danh bỗng chốc ngước mắt lên, vẻ mặt đã không còn ôn nhu từ bao giờ mà thay vào đó là sự lạnh lùng, ngạo mạn đến cực điểm:" Tôi cứ tưởng cậu không nhận ra Khương Đường Hiên tôi chứ. Bất quá tôi cũng chẳng muốn cậu nhận ra mình."
_ Ha.. ha... Thật tức cười. Đại thiếu gia nhà họ Khương anh lại có thể nói những câu mang hàm ý không muốn nhận người em cùng cha khác mẹ là tôi đây. Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm cổ phiếu Khương thị biến động lớn.
_ Khương Diệc Hàn, lỗ tai nào của cậu nghe tôi phủ nhận cậu là em tôi? Nhưng mà cũng đúng, từ trước đến giờ tôi gặp cậu chỉ có hai lần nếu nói là anh em ruột thì chẳng ai tin. Bởi vì nhà họ Khương chỉ có tôi là con trai danh chính ngôn thuận, chẳng ai biết đến Khương gia còn có một người con trai.
_ Thật xin lỗi, Khương Diệc Hàn tôi chẳng để Khương gia các người vào mắt, gọi anh một tiếng " anh trai " chỉ là nghe theo lời bà nội mà thôi. Nếu anh đã không cần vậy thì tôi cũng chẳng phải nói. Chỉ là tôi nghĩ anh cũng như tôi đều muốn có trái tim của Tâm Nhi, thế nên anh tốt nhất chuẩn bị quân lính để đánh cùng tôi ván cờ này đi.
Khương Đường Hiên nghe Khương Diệc Hàn khiêu chiến tranh giành Tâm Tâm với anh liền nhếch miệng cười:" Khương Diễc Hàn cậu cho Tâm Tâm là cái gì? Món quà thưởng khi thắng ván cờ này sao? Tâm Tâm yêu tôi, tình cảm của cô ấy giành cho tôi cậu một chút cũng không có thì dựa vào đâu tranh giành cô ấy với tôi? Hơn nữa lúc nãy cậu phá hỏng buổi ăn tối lãng mạn của chúng tôi cậu nghĩ cô ấy sẽ thích cậu sao? Cô ấy chỉ thêm ghét cậu mà thôi. Từ đầu cậu đã thua tôi rồi."
_ Có được tình yêu của cô ấy hay không giờ nói thì còn sớm quá nhưng Khương Diệc Hàn tôi yêu cô ấy cho nên muốn tôi dâng cô ấy cho anh là không thể nào. Chỉ là anh đừng quá tự tin kẻo sau này sẽ hối hận đấy.
_ Tôi chờ xem cậu làm thế nào để đối phó tôi. Tốt nhất là đừng như mẹ cậu chẳng những không có gà mà còn mất nắm thóc.
_ Khương Đường Hiên anh...
Kỷ Hỏa Tâm khi không xuất hiện nhào đến bên Khương Đường Hiên, âu yếm anh như lâu ngày mới gặp, làm nũng:" Anh Đường Hiên chúng ta đi đâu tiếp đây?"
Khương Đường Hiên nhìn Khương Diệc Hàn, trong ánh mắt toát ra một tia đắc ý, khinh thường như đang nói cho hắn biết:" Thấy không Khương Diệc Hàn, cô gái cậu yêu là yêu tôi say đắm. Chúng tôi là một cặp, cậu chỉ là " tiểu tam"." Sau đó nhìn Kỷ Hỏa Tâm dịu dàng nói: " Lát nữa cho em hưởng thụ hạnh phúc."
Lời nói mang hàm ý như vậy Khương Diệc Hàn anh làm sao không hiểu, nhưng bây giờ lật bàn chỉ sợ không có cơ hội đến gần cô hơn. Khương Đường Hiên mày đợi đó, tao sẽ để cho mày phải hối hận.
Kỷ Hỏa Tâm tính tình đơn giản chỉ biết anh Đường Hiên sẽ đưa cô đi chơi vui nên không để ý đến người ngồi đối diện đang đợi cô nhìn mà nhanh chân kéo Khương Đường Hiên ra khỏi nhà hàng này.
HẾT CHƯƠNG 12
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...