Chương 3: Tim đập bất chấp nhịp điệu

6.3K 117 5
                                    

Sau khi lái xe rời khỏi toà nhà, Khương Diệc Hàn liền nhớ đến bản kế hoạch lúc nãy. Trong cái suy nghĩ của anh liệu có phải người viết là nội ứng cho công ty khác hay không bởi vì dù thế nào anh cũng không thể tin bản thân có một bản sao. Trước đây khi lần đầu tham gia vào lĩnh vực đấu thầu này anh cũng đã lập bản kế hoạch chặt chẽ như vậy khó có thể phát hiện ra nhược điểm mà không ai có thể làm vậy mà hôm nay khi nghe nói có một người cũng như vậy anh không tự giác được nghĩ đến người này chắc đã có kinh nghiệm lâu năm được phái vào để làm nội gián.

Lái xe một mạch về nhà, không nghĩ đến truớc cổng nhà anh có một vị khách đang co mình run rẩy. Từ xa xa anh đã thấy được vóc dáng nhỏ bé trong bộ váy đen của nhà thiết kế Fire, mái tóc đen dài xỏa xuống trước ngực đang ướt nhũng, cả khuôn mặt bị mưa lớn tạt vào làm thiếu đi sức sống, trắng bệch đôi môi anh đào giờ chỉ thấy đang tím dần lên. Khương Diệc Hàn có thể thấy rõ cô đang rất lạnh, ánh mắt long lanh đang tức giận hình như miệng còn lẩm bẩm nói gì đó. Bộ dạng đó làm anh không khỏi bật cười. Lái xe tiến thêm chút nữa dừng đối diện với cô, anh đã có thể thấy rõ dung nhan xinh đẹp kia " nghiên nước nghiên thành đến nhường nào" làm anh nhớ đến hai câu thơ của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du:
"Làn thu thủy, nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh." Cũng trong lúc thấy rõ dung nhan kia anh đã cảm nhận được tim mình đập trễ một nhịp sau đó là đập liên hồi, con tim anh đang đập bất chấp nhịp điệu.

Trời ạ! Suốt 30 năm này chưa có ai có thể làm tim anh loạn nhịp, vậy mà cô người con gái anh chỉ mới lần đầu gặp đã có thể làm tan chảy trái tim băng, khiến cho nó ấm áp như ánh nắng mùa xuân đang rọi vào. Nhìn người đang đứng trước mắt con tim anh đập lại càng lợi hại hơn, hô hấp cũng nóng bỏng hơn.

Chết tiệt! Mình lại nổi lên dục vọng với cô ấy.

Khoảng khắc cô dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn anh, anh có thể cảm giác tim anh như muốn nổ tung, trong đầu chỉ nghĩ muốn ôm ấp cô, sủng cô, bảo vệ cô còn cùng cô sống hết quãng đời còn lại.

Sao chiếc xe lại dừng thế này? Anh ta nhìn mình như vậy làm gì chứ? Không lẽ căn nhà này là của anh ta, muốn mình tránh ra cho anh ta vào sao?

Nghĩ sao làm vậy, cô bước ngang cả một bước dài để xe có thể vào được nhưng vì vậy mà hiện giờ cô đứng dưới mưa cả người càng ướt nhiều hơn. Không thể trách anh ta, có trách là trách thời tiết thất thường. Còn nhớ lúc cô ra khỏi nhà trời vẫn còn nắng nóng chói chan. Nào ngờ đi được một chút thì nó lại mưa chứ mà cô lại chẳng dem dù, quanh đây lại chẳng có chiếc taxi nào, chỉ thấy một căn nhà cổng có mái che nên trú tạm thôi.

Sao còn không nhanh vào đi đứng như vậy làm gì chứ? Là không muốn cho cô đứng chứ gì? Vậy thì nói một tiếng đi làm cô đứng ngoài mưa như thế này làm gì. Cô không thèm nhìn đến chiếc xe hơi sang trọng kia nữa mà quay đầu bước đi khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Mắt thấy cô đi anh như có kích thích vậy, vội vàng mở cửa xuống xe đuổi theo cô, nắm lấy cánh tay đã lạnh của cô kéo cô xoay người về. Lúc thấy ánh mắt giận dữ ghét bỏ lại thêm sự giãy giụa của cô trái tim anh như bị kim chích vậy, đau nhói lên. Không thể như vậy, anh tuyệt đối không cho cô ghét mình. Mãi suy nghĩ như vậy bỗng có một giọng nói khan khan mang theo vẻ tức giận uất ức lên tiếng:

_ Anh à tôi cũng không đứng trước nhà của anh nữa cần gì phải tìm tôi tính sổ chứ?

Thì ra cô gái nhỏ này hiểu lầm anh không cho cô đứng trú mưa. Làm sao có thể chứ? Yêu cô còn không hết sao có thể ghét bỏ cô chứ? Thật oan uổng nha! Lặp tức phản bác lại lời cô:" Đứng như vậy làm gì? Em muốn đứng thì vào nhà tôi mà đứng như vậy mới không bị cảm biết không?" Giọng nói mang theo sự sủng ái, dịu dàng yêu thương như vậy là lần đầu tiên Khương Diệc Hàn anh nói. Chỉ thế thôi cũng biết anh xem trọng cô như thế nào.

_ Sao anh không nói sớm? Làm tôi hiểu lầm anh. Hắt xì...

Thấy cô vừa hắt hơi một cái là anh lại quýnh lên nắm tay kéo cô lên xe rồi chạy vào nhà, rồi lại kéo cô vào phòng mình để cô tắm rửa rồi gọi bác sĩ đến khám cho cô. Cứ như anh là một người chồng yêu cô vợ nhỏ say đắm. Chỉ cần cô có chút gì thì anh sẽ rất đau lòng.

HẾT CHƯƠNG 3.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ