Như mệnh lệnh của Khương Diệc Hàn, Kỷ Hỏa Tâm đang ngồi đợi anh trong nhà, cả đêm hôm qua cô không tài nào ngủ được. Bởi vì Khương Diệc Hàn đột nhiên lại xưng hô thân mật với cô như vậy thật là ngạc nhiên. Từ trước đến nay cô chỉ có nghe anh Đường Hiên gọi mình như thế ngoài ra cũng chẳng có ai nhưng mỗi lần anh ấy gọi cô cũng chẳng mất ngủ nha. Chỉ tại anh ta mà bây giờ cô phải mang cặp mắt của panda, lát nữa phải cấm anh ta gọi cô như lúc tối.
Đang nhắc " Tào Tháo" thì " Tào Tháo" đến. Điện thoại của Kỷ Hỏa Tâm trên bàn run nhẹ, cô nhìn qua dãy số hiện trên màn hình liền biết kẻ quấy rối cô đã đến, nhấc máy:" Anh tới rồi sao?"
_ Tâm Nhi, ra đi, tôi tới rồi.
Sau khi liên lạc xong, Khương Diệc Hàn nhìn ra ngoài cửa xe thấy một bóng dáng nhỏ bé đang kéo theo một cái vali màu trắng tiến đến xe. Ánh mắt theo dõi cô không rời dù chỉ là một dây. Mắt thấy cô gần đến, anh liền xuống xe, đi đến bên cô, thay cô xách hành lý thu xếp vào cốp xe.
_ Hôm nay anh làm thiếu gia sao?- Dù biết Khương Diệc Hàn chính là một đại thiếu gia chính cống nhưng từ trước đến giờ cô thấy hắn ta rất độc lập a, bây giờ thấy hắn còn có xe đưa đi rước về như vậy thật mở rộng tầm mắt.
_ Hôm nay tới sân bay hiển nhiên không thể tự lái xe đi.
_ Nói cũng phải! Nhưng sao chúng ta lại đi sớm như vậy?- Bây giờ cũng mới có 3h 30' sáng thôi.
_ Như vậy có thể có nhiều thời gian đi du lịch hơn không phải sao?
Kỷ Hỏa Tâm không nói gì, theo anh lên xe, đôi mắt chớp chớp nhìn người tài xế trước mắt mình, tò mò hỏi:" Phó giám đốc kiêm luôn tài xế sao?"
Vũ Hoàng ngồi phía trước lái xe đen mặt lại. Còn không phải tại hắn điều tra thân phận cô còn thông báo cho tên kia biết cô là bạn gái anh trai hắn nên mới bị hắn trừng phạt như vậy. Vốn anh chỉ mới về nước lúc 2 giờ thôi, còn đang định nghỉ ngơi thật tốt lại bị kéo đi làm tài xế. Thật là tức chết mà.
Thấy Vũ Hoàng không trả lời câu hỏi của cô, Khương Diệc Hàn liền không vui, hắn không cho bất cứ ai có ý xem nhẹ lời nói của cô. Thế nên mở miệng: " Vũ Hoàng là có ý giúp đỡ chúng ta, cậu ấy sau khi tiễn chúng ta đi còn phải tới châu Phi giải quyết một số chuyện. Tôi nói đúng không Vũ Hoàng?"
Mẹ kiếp! Lẽ ra anh nên trả lời câu hỏi của Kỷ Hỏa Tâm thì bây giờ không cần đi châu Phi làm gì:" Phải a, Hỏa Tâm, cô nhớ chăm sóc cho Hàn Tử nhé."
Khương Diệc Hàn hừ nhẹ một tiếng, anh biết tên kia đang cố gắng lấy lòng anh để khỏi đi châu Phi, Kỷ Hỏa Tâm nghe vậy liền nói:" Anh gọi anh ta là Hàn Tử? Ha ha, lần đầu tiên tôi nghe người khác gọi anh ta thân thiết như vậy."
Vũ Hoàng cảm thấy sống lưng lạnh buốt, anh không cố ý gọi nhủ danh của hắn chỉ là thói quen nào ngờ bây giờ lại hại chính bản thân, mắt không dám nhìn đến "băng sơn đại nhân".
_ Nhủ danh thật đáng yêu nha!- Kỷ Hỏa Tâm nghĩ sao nói vậy, hiếm khi cô cho ai lời khen thật lòng đặc biệt là cái người luôn phá hỏng tâm trạng của cô.
HẾT CHƯƠNG 18.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...