Chương 111: Tôi sẽ không để cô ta chết trong tay kẻ khác đâu!

243 13 0
                                    

Khương Diệc Hàn đồng ý với Vương Chính Phong là sẽ cứu Vương Tố ra khỏi tay tên khốn Khương Đường Hiên, điều này khiến cho Vương Chính Phong âm thầm nuôi hy vọng tình cảm của bọn họ vẫn bền chặt như trước, thậm chí còn có len lỏi hy vọng Khương Diệc Hàn sẽ quên đi Kỷ Hỏa Tâm mà chấp nhận Vương Tố.

Có lẽ anh hơi ích kỷ một chút khi chỉ nghĩ lợi ích cho bản thân và em gái mà quên đi mất công bằng của Kỷ Hỏa Tâm vì dù sao Tố Tố mới là em gái anh còn Kỷ Hỏa Tâm bất quá là một người bằng hữu vừa quen đã mất. Vương Chính Phong đêm khuya không ngủ đến trước cửa phòng Khương Diệc Hàn ngại ngùng không biết có nên gõ cửa hay không. Nhưng chút lí trí hèn hạ cuối cùng lại là động lực thôi thúc anh gõ cửa. Ba tiếng gõ cửa vang lên nhưng vẫn không có động tĩnh gì, Vương Chính Phong nôn nóng muốn xông vào nhưng vẫn cố kiềm chế gõ thêm lần nữa. lần này thì hay rồi, Khương Diệc Hàn mở cửa, nhìn Vương Chính Phong với gương mặt lạnh lùng.

Cảm nhận được ánh mắt sắt bén và lạnh lùng của Khương Diệc Hàn, Vương Chính Phong thoáng chột dạ khi làm phiền người khác vào giờ này nhưng hiện tại anh vẫn lo lắng sốt vó lên đây, không biết Tố Tố bây giờ thế nào rồi, đã ăn cơm chưa, có được đối đãi tử tế hay không mà bọn người này vẫn có thể an tâm đi ngủ cơ chứ.

_ Tôi có chuyện muốn nói với cậu, tôi có thể vào ngồi một chút được chứ?

Khương Diệc Hàn vốn muốn từ chối nhưng chợt nghĩ có thể bình tĩnh tâm sự với hắn khi không có người khác biết đâu có thể hắn sẽ biết điều một chút dạy dỗ em gái hắn thật tốt, không để cô ta đi hại người nữa:" Xuống dưới lầu đợi tôi một chút."

Chỉ đơn giản như vậy thôi Vương Chính Phong đã mở cờ trong lòng, ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói, ngồi chờ ở quầy rượu dưới nhà. Khi thấy Khương Diệc Hàn khoác một chiếc áo choàng ngủ đi xuống thì anh mới yên tâm, bình tĩnh rót cho người bạn thân một ly rượu:

_ Hàn tử, cảm ơn cậu đã bỏ qua cho Tố Tố, còn có đã đồng ý cứu nó khỏi hoạn nạn. Ân tình này, đừng nói là Tố Tố, tôi cũng không quên đâu.

Khương Diệc Hàn nhận lấy ly rượu nhưng không uống, anh xoay ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng màu vàng đồng kia, anh chợt cười. Anh cười không phải vì phát hiện ra hóa ra thứ chất lỏng có cồn này lại mang mùi vị ngon hay đẹp đẽ gì mà cười vì lời nói của Vương Chính Phong. Bỏ qua sao? Anh có từng nói qua là sẽ tha thứ cho tội lỗi mà cô ta gây ra à?

_ Hình như cậu có hiểu lầm gì đó thì phải!- Khương Diệc Hàn lên tiếng chặt đứt cảm xúc đang dâng trào trong lòng Vương Chính phong, nhìn nụ cười của anh ta tắt ngấm, anh mới tiếp tục nói ra rõ mục đích của mình:" Chính Phong, cậu với tôi quen biết bao nhiêu năm tôi cứ nghĩ cậu phải hiểu rõ tôi là người như thế nào mới đúng chứ. Sao lại có thể ngây thơ như vậy được?"

Vương Chính Phong ngàn vạn lần cũng không ngờ đến Khương Diệc Hàn sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, bất chợt vẫn chưa chấp nhận được, Vương Chính Phong mới hỏi rõ hơn:" Hàn tử ý cậu là gì? Cậu định thất hứa sao?"

Khương Diệc Hàn đặt ly rượu xuống, anh nhìn thẳng vào Vương Chính Phong rất thẳng thắng, kiên quyết nói:" Tôi sẽ không để cô ta chết trong tay kẻ khác đâu!" Song, anh thản nhiên bước lên lầu chứng tỏ bọn họ nói chuyện đến đây là hết lời rồi, không còn gì để nói nữa.

Vương Chính Phong lạc lõng ngồi đó suy nghĩ đến lời nói của Khương Diệc Hàn vừa rồi. Nói vậy không phải là hắn không cứu Vương Tố mà là hắn sẽ là người trừng trị con bé cho đến khi hả dạ. Khương Diệc Hàn có thể dễ dàng hả dạ vậy sao? Bản thân anh là người rõ hắn nhất! Nếu hắn thật sự dễ thỏa mãn như vậy thì đã sớm tha thứ cho Khương gia rồi chứ không phải đuổi cùng diệt tận như vậy. Thế nhưng hắn muốn làm gì con bé chứ? Cứu nó ra xong hắn sẽ làm gì đây? Giết nó sao? Không! Dù có hận con bé cỡ nào hắn cũng sẽ không giết con bé để trả thù đâu mà nhất định khiến nữa đời sau của con bé khốn khổ hơn bao giờ hết. Vương Chính Phong cứ ngồi thừ người ở đó cho đến khi trời sáng mới trở về phòng của mình.

Ngay từ sáng sớm Lãnh Hạo đã chở Chu Ngữ đến Chân gia để thông báo về kết quả điều tra địa điểm mà bọn người Khương Đường Hiên đang ẩn nấp. Thật ra tất cả đều nhờ đến trí nhớ tuyệt vời của Kỷ Hỏa Tâm khi đi theo Khương Đường Hiên hơn một tháng trời. Khương Diệc Hàn vốn chẳng vui vẻ gì khi tối qua anh bị người khác làm phiền giờ thì tin tức xấu truyền đến nói đã điều tra được tung tích Vương Tố. Thật là xúi quẩy mà!

_ Hai người thức đêm để điều tra hay sao? Sao nhanh như vậy đã có tin tức rồi?

Chu Ngữ nhìn Khương Diệc Hàn chán ghét ra mặt như vậy cũng không chấp nhất lời châm chọc này của hắn, cô rất biết cách để chọc anh ta tức điên lên:" Là một người bạn thân thiết đã chỉ đường cho chúng tôi. Cô ấy nói muốn giúp mọi người dẹp loạn. Chúng tôi làm sao có thể phụ lòng tốt của cô ấy đây."

Khương Diệc Hàn trong đầu thầm nghĩ người bạn đó của Chu Ngữ thật nhiều chuyện. Nếu để anh biết đó là ai thì sẽ cho người dạy dỗ một trận mới được. Thế nhưng vì đại cuộc, Khương Diệc Hàn vẫn cho người gọi Vương Chính Phong xuống nhà để hắn tạm thời vui mừng. Dĩ nhiên chỉ 5 phút sau khi biết được tin tức, Vương Chính Phong đã tức tốc có mặt dưới nhà nghe tin tức tốt của Chu Ngữ còn liên tục cảm ơn hai người họ:" Cảm ơn, cảm ơn sự giúp đỡ của hai người rất nhiều."

HẾT CHƯƠNG 111.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ