Chương 122: Mạo hiểm lớn

309 16 2
                                    

Khương Đường Hiên ngồi trong chiếc xe phía sau nhìn chiếc xe phía trước như đang đợi hắn đến liền mỉm cười, muốn khiêu khích hắn sao? Được, vậy hắn sẽ để cho bọn họ toại nguyện. Khương Đường Hiên ấn kèn xe liên tục, gây nên những âm thanh ồn ào khiến người khác khó chịu.

Khương Diệc Hàn đánh tay lái tiếp tục chạy xe, anh hạ cửa sổ xe xuống, nhìn về kín chiếu hậu, khinh bỉ cười rất tự nhiên đưa tay ra, làm biểu tượng khen thưởng 👍 nhưng ngay lập tức đảo chiều lại 👎ý muốn nói bọn họ chỉ là lũ thất bại đối với anh mà thôi. Hiển nhiên điều này động chạm vào lòng tự ái của Khương Đường Hiên. Hắn căm phẫn muốn chặt đứt cánh ta đó của Khương Diệc Hàn, ánh mắt đầy căm thù, chân đạp mạnh chân ga, phóng xe lên ngang bằng với Khương Diệc Hàn.

Khương Đường Hiên cố ép xe của Khương Diệc Hàn vào bên trong lề đường, hắn điên cuồng va chạm xe với Khương Diệc Hàn, đầu tóc có chút rối, ánh mắt lại tràn ngập tơ máu vì tức giận, Kỷ Hỏa Tâm thoáng nhìn thấy cũng cảm thấy khiếp vía. Cô chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ ra nông nỗi này, giờ phút này nhìn vào hắn cô chỉ có thể nói hắn đã điên thật rồi, hắn không còn bình thường nữa. Khương Đường Hiên mà cô từng biết đã không còn rồi, một Khương Đường Hiên hiền hậu, nhân ái đã mãi mãi biến mất khỏi cõi đời này.

Nước mắt không biết đã chảy ra từ bao giờ, cô chỉ biết hiện tại bản thân đang đau lòng. Cô thầm nghĩ nguyên nhân dẫn đến chuyện này đều là vì cô. Dù cho bọn họ không nhìn nhận nhau, dù cho từ nhỏ đến lớn Khương Diệc Hàn chưa bao giờ là thành viên của Khương gia, dù cho cả hai đã chịu nhiều thương tổn nhưng suy cho cùng bọn họ cũng chưa bao giờ hãm hại lẫn nhau, chỉ biết sống cho riêng bản thân mình, sống cuộc sống vui vẻ bình yên.

Khương Diệc Hàn vượt lên phía trước, chạy lên phía trên Khương Đường Hiên, cố ý khiêu khích khiến Khương Đường Hiên tức giận đến mất lí trí tông mạnh vào đuôi xe Khương Diệc Hàn. Tác động mạnh làm cho hai người ngồi trong xe cũng giật mình. Hắn xem ra muốn giết chết Khương Diệc Hàn lắm rồi, e là bây giờ dù bằng cách gì hắn cũng nhất định phải giết được anh.

Khương Diệc Hàn tăng tốc, để tránh việc hắn húc mạnh vào đuôi xe của anh, đồng thời để giữ sự an toàn tuyệt đối cho Tâm Tâm. Vết thương của cô vẫn chưa hồi phục, sức khỏe căn bản vẫn còn rất yếu. Anh không hy vọng vợ của anh lại xảy ra chuyện nguy hiểm gì nữa. Nhìn sắc mặt cô bây giờ tái đi vì mệt khiến anh lo lắng không thôi, Khương Diệc Hàn quay sang hỏi thăm cô:" Em không sao chứ? Có thể chịu thêm được không?"

Kỷ Hỏa Tâm gật đầu, chắc có lẽ máu trên ngực cứ chảy ra nên cô mới cảm thấy mất sức như vậy. Cô cắn chặt môi dưới, tự gây nên đau đớn để có thể tỉnh táo hơn. Giờ phút này cô tuyệt đối không thể gục xuống vì như vậy anh Diệc Hàn nhất định bỏ mặc nguy hiểm bản thân mà dừng xe lại, cô nhanh nhảu dặn anh:" Em không sao, anh đừng lo lắng! Anh tuyệt đối không được dừng xe, nhất định phải đến chỗ đã hẹn với chị."

Khương Diệc Hàn ngày càng gấp gáp hơn, nhìn hiện trạng bây giờ, ruột gan anh như muốn nổ tung lên. Bọn họ thật sự là đang mạo hiểm lớn á. Nhìn mặt cô trở nên trắng bệt, môi cũng tái ngắt đi thấy rõ, mồi hôi hột rơi trên trán ngày càng nhiều. Phía sau xe lại có kẻ điên đuổi theo, anh thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt đây. Giữa lúc Khương Diệc Hàn đang phân vân, liền nghe thấy một tiếng đoàng to lớn, ghê sợ.

Chính xác mà nói đó là âm thanh phát ra từ khẩu súng lục của Khương Đường Hiên. Súng cũng đã móc ra rồi, cứ nhắm về xe của anh mà bắn liên tiếp. Cũng may kính xe là kính chống đạn, nếu không anh có thể đã bị thương rồi. Khương Diệc Hàn đóng cửa sổ lại, chỉ chừa một khoảng nhỏ để không khí lọt vào cho Kỷ Hỏa Tâm không bị ngợp.

Kỷ Hỏa Tâm bật ghế ngồi dậy, cô gọi điện cho Chu Ngữ và Lãnh Hạo bảo bọn họ chạy tới đây thì hơn. Tình hình hiện tại hai người bọn cô khó lòng nào mà dụ hắn tới điểm đã hẹn được. Điện thoại vừa đổ chuông đã có người bắt máy:" Chị, anh Lãnh Hạo, hai người chạy đến đây hỗ trợ tụi em có được không? Hiện giờ Khương Đường Hiên liên tục nổ súng, em e rằng rất khó để đến được chỗ của hai người."

_ Hàn tử, Tâm Tâm, hai người ráng cầm cự thêm chút nữa, bọn tôi sẽ tới liền.- Lãnh Hạo nhanh chóng khởi động xe, ra dấu cho cảnh sát để bọn họ đi theo. Bây giờ không thể chờ đợi được nữa, nếu bọn họ không nhanh chóng tới thì có thể sẽ nhận được hai cái xác khô của hai người kia.

HẾT CHƯƠNG 122.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ